Nam Cung Trần Dục bị Diệp gia nhị phòng nhớ thương, sau khi hôn mê hai canh giờ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Còn chưa kịp mở mắt ra, hắn đã cảm nhận được một hơi thở xa lạ trong phòng.
Điều này khiến hắn cảnh giác.
Nếu đối phương muốn bất lợi cho hắn, hắn còn mạng mà sống sao?
Từ từ mở mắt ra, hắn nhìn thấy một nam tử mặc y phục màu đen đang ngồi bên giường.
Nam tử ngũ quan sắc nét, lông mày rậm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, trán cao, khí chất bất phàm, toàn thân toát lên vẻ anh tuấn bức người.
Đại ca của nguyên chủ sao lại đến đây?
Nam Cung Trần Dục lập tức tự thôi miên bản thân, ta là tên ngốc! Ta là tên ngốc! Ta là tên ngốc…
Nhìn thấy Nam Cung Trần Dục đã tỉnh, Nam Cung Tô Hạo đánh giá hắn. Mặc dù đôi mắt kia vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng Nam Cung Tô Hạo lại cảm thấy trong đôi mắt đó dường như có thêm một tia linh động.
“Đại ca, ta đói.” Nam Cung Trần Dục lên tiếng, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ.
Tuy nhiên, Nam Cung Tô Hạo lại không làm theo lẽ thường: “Tiểu Dục, về nhà với đại ca.”
“Đại ca, Diệp phủ có đùi gà ăn. Ta không đi đâu, ta muốn ở lại đây.” Nam Cung Trần Dục diễn vai một tên ngốc thích ăn đùi gà đến cùng.
Nam Cung Tô Hạo đột nhiên nói: “Tiểu Dục, đệ không ngốc nữa đúng không?”
Nam Cung Trần Dục giật mình, chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Tiểu Dục, kỳ thực trước khi cha rời đi, có đưa cho ta một miếng ngọc bội. Ông ấy nói, nếu có một ngày đệ không ngốc nữa, thì đưa miếng ngọc bội này cho đệ.”
Vừa nói, Nam Cung Tô Hạo vừa quan sát biểu cảm của Nam Cung Trần Dục.
Do dự hai giây giữa việc giả ngốc và không giả ngốc nữa, Nam Cung Trần Dục quyết đoán lựa chọn thừa nhận mình không ngốc nữa.
“Đúng vậy đại ca, ta không ngốc nữa.”
“Tốt quá, thì ra cha nói là thật.” Nam Cung Tô Hạo kích động ôm chầm lấy Nam Cung Trần Dục.
Nam Cung Trần Dục nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nam Cung Tô Hạo: “Cảm ơn đại ca những năm qua đã chăm sóc cho ta.”
“Nói gì mà cảm ơn với không cảm ơn, đệ là đệ đệ của ta, ta chăm sóc cho đệ là chuyện đương nhiên.”
Vừa nói, Nam Cung Tô Hạo vừa buông Nam Cung Trần Dục ra.
Nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của đệ đệ rốt cuộc cũng có thêm thần thái khác lạ, trong lòng hắn thật sự rất vui mừng.
Nam Cung Trần Dục đứng dậy, vừa đi giày vừa hỏi: “Đại ca, miếng ngọc bội mà huynh vừa nói là chuyện gì vậy?”
Nam Cung Tô Hạo đáp: “Lúc trước cha nhặt được đệ, nó đã ở trên người đệ.”
“Huynh có biết cha đã đi đâu không?” Nam Cung Trần Dục cảm thấy cha nuôi có thể biết chút gì đó.
“Không biết, hôm đó cha đi rất gấp.” Tâm trí Nam Cung Tô Hạo chợt nhớ lại chuyện của ba năm trước: “Ta mơ hồ nhớ hình như hôm đó ta nhìn thấy miếng ngọc bội mà cha vẫn luôn đeo bên hông lóe sáng mấy cái.”
“Sau đó, cha cầm miếng ngọc bội lên nhìn một lúc, rồi lại đi ra ngoài. Lúc trở về, ông ấy nói với ta rằng ông ấy có việc phải đi. Đồng thời dặn dò ta, nếu có một ngày đệ không ngốc nữa, thì đưa miếng ngọc bội này cho đệ.”
Nói xong, Nam Cung Tô Hạo lục lọi trên người một hồi, cuối cùng cũng lấy ra một chiếc túi gấm màu lam từ trong ngực áo.
Hắn mở túi gấm ra, bên trong là một miếng ngọc bội hình trăng khuyết màu trắng.
Nhìn thấy miếng ngọc bội, trong lòng Nam Cung Trần Dục như có hàng vạn con ngựa hoang chạy qua.
Thì ra miếng ngọc bội này là của hắn!
Trong quyển tiểu thuyết “Chí Tôn Tu Tiên Lộ” này, Nam Cung Tô Hạo vì gϊếŧ người, bị kết án tử hình.
Nam chính Hoắc Tử Sâm từng được Nam Cung Tô Hạo giúp đỡ, không nỡ nhìn hắn chết không toàn thây, nên đã giúp hắn thu .
Kết quả, miếng ngọc bội này đương nhiên rơi vào tay nam chính Hoắc Tử Sâm.
“Bây giờ ta giao nó cho đệ, tự mình giữ gìn cẩn thận.” Nói xong, Nam Cung Tô Hạo đặt miếng ngọc bội hình bán nguyệt vào tay Nam Cung Trần Dực.
“Cảm ơn đại ca.”
Nam Cung Trần Dực cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay, ánh mắt vô cùng nóng bỏng.
Miếng ngọc bội này là một không gian trữ vật, bên trong chứa công pháp tu luyện, linh thạch, đan dược,... Nam chính Hoắc Tử Sâm chính là nhờ có được miếng ngọc bội này mới mở ra con đường tu tiên.
“Không cần nói cảm ơn đại ca.”
Nụ cười của Nam Cung Tô Hạo như gió xuân thoảng qua, khiến Nam Cung Trần Dực cảm nhận được tình thân đã lâu không gặp. Tuy huynh đệ bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng Nam Cung Tô Hạo thật sự coi hắn như đệ đệ ruột thịt, hết lòng chăm sóc yêu thương.
“Tiểu Dực, tiếp theo đệ có dự định gì?”
Suy nghĩ một chút, Nam Cung Trần Dực nói: “Tạm thời ở lại Diệp phủ.”
Nam Cung Tô Hạo nhíu mày: “Nếu đệ ở lại Diệp phủ là vì muốn ăn thịt, về nhà cũng có thể ăn, trong nhà có bạc.”
“Trước đây đại ca không cho đệ ăn thịt, là vì đệ thừa cân, thân thể lại không tốt. Trần đại phu nói muốn thân thể đệ khỏe mạnh, tốt nhất là nên kiêng thịt.”
Nam Cung Trần Dực: “…”
Không ngờ đằng sau việc không được ăn thịt lại có một câu chuyện như vậy.