Y nói đi Tô Châu là muốn đi thật, cũng không mang theo nhiều đồ, chỉ cầm theo bầu rượu và cuốn thoại bản bất ly thân, với lại gần đây thức khuya đọc thoại bản bị nhiễm phong hàn, vì không muốn lây bệnh cho người khác nên y còn đội thêm một chiếc mạn che mặt, vậy là xong.
Từ trấn Thanh Sơn đến Tô Châu, dù đi nhanh hay chậm thì ít nhất cũng phải mất vài ngày. Ban đầu y định tự mình chậm rãi đi bộ, ai ngờ trên đường đi lại bắt gặp một đoàn thương nhân.
Những người trong đoàn thương nhân rất tốt bụng, nhìn thấy một người nom có vẻ lớn tuổi nhiễm phong hàn, lại còn đi một mình trên đường thì không khỏi động lòng trắc ẩn. Hơn nữa, họ cũng đang trên đường đến Tô Châu, thế là tiện đường đưa y đi cùng.
Đang đi bộ bỗng được cho lên xe, tuy Trần Bất Nhiễm không rõ nguyên nhân nhưng vẫn tỏ vẻ cảm tạ, cũng hào phóng chia sẻ thoại bản của mình cho những người khác trong đoàn thương nhân xem, lại còn tặng thêm hai túi hoa quả khô.
Từ nơi họ gặp nhau đến Tô Châu phải đi qua một dãy núi có thú dữ qua lại, vì vậy đoàn thương nhân đã thuê riêng vài nam tử thân thể cường tráng.
Nhóm nam tử cường tráng này ban đầu ít nói ít cười, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng dau cùng, họ lại là người bàn luận nội dung thoại bản sôi nổi nhất với Trần Bất Nhiễm.
Phương nam ẩm ướt, đặc biệt là những nơi bốn bề núi non như thế này, bệnh phong hàn của Trần Bất Nhiễm cứ tái đi tái lại, mãi đến khi đặt bánh xe đến nơi nghe đồn có thú dữ qua lại mà y vẫn chưa khỏi hẳn.
Sau khi vào núi sẽ không dừng lại nữa, đoàn thương nhân dừng chân nghỉ ngơi chỉnh đốn trước khi vào núi. Đến giờ hóng chuyện quen thuộc, những người đã đi đường cả ngày bỗng chốc tinh thần phấn chấn.
Một người nhìn con đường dài hun hút dẫn vào rừng sâu phía trước, nói: "Nghe nói trước đây có người bị chó sói cắn chết ở đây."
Người bên cạnh phẩy tay, nói: "Chuyện đó xảy ra bao nhiêu năm rồi, giờ trong núi chẳng còn gì đâu."
Tin đồn về thú dữ trong núi ở khu vực này đã lan truyền nhiều năm, các đoàn thương nhân và người đi đường đều cẩn thận hơn, nhưng thực tế họ đã đi qua con đường này vô số lần mà chưa từng gặp phải thú dữ trong truyền thuyết kia lần nào.
Trần Bất Nhiễm chống cằm, ngẩng đầu nhìn vào rừng sâu, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, đôi mắt ẩn sau mái tóc bạc phơ không gợn sóng.
Người dẫn đầu của đoàn thương nhân là một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc như một thư sinh, trông không giống thương nhân, mà lại giống một học giả. Người học giả kia bước đến, dùng chiếc quạt trong tay gõ vào vai người đang nói chuyện, nói: "Đừng nói linh tinh nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thôi."
Sau khi nghỉ ngơi một lát, đoàn người lại tiếp tục lên đường, chậm rãi tiến vào trong núi.
Trong núi rất yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót vang vọng suốt dọc đường cũng yếu ớt đi nhiều, những nhánh cây trên đỉnh đầu chẻ xéo xuống, che khuất ánh mặt trời vốn đã không quá sáng, nhiệt độ trên đường giảm đi đáng kể.
Trong khoảng không gian yên tĩnh này, ngay cả tiếng gió thổi qua kẽ lá cũng khiến lòng người hoảng hốt.
Đoàn người tiếp tục đi, trên đường chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn trên mặt đất. Ban đầu họ còn nghĩ tin đồn về thú dữ trong núi là giả, nhưng khi đến đây rồi thì ai nấy đều bất giác căng thẳng.
Nửa canh giờ trôi qua, mặt trời trên cao chậm rãi di chuyển, khi sắp đi ra khỏi rừng, mọi người mới dần dần thở phào nhẹ nhõm. Dù vẫn chưa dám nói chuyện nhưng cũng đã thả lỏng phần nào.
Trần Bất Nhiễm nhìn về phía rừng cây bên cạnh.
Đúng lúc mọi người thả lỏng cảnh giác thì trong rừng bỗng truyền đến tiếng cành lá xao động.
Biến cố ập đến bất ngờ.
Lúc này không có gió, tiếng họ nghe thấy không thể là tiếng gió thổi qua kẽ lá.
Loạt tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần, người trên xe ngựa lập tức cảnh giác, vung roi ngựa thúc ngựa chạy nhanh hơn, thế nhưng con đường phía trước đã bị chặn.
Những người đứng hai bên sườn xe siết chặt vũ khí trong tay.
Từng bóng đen lần lượt xuất hiện, ban đầu chúng còn đang lặng lẽ tiếp cận, nhưng khi những người trên xe ngựa cầm vũ khí lên thì chúng lao thẳng đến.
Không hiểu sao những thứ chỉ hoạt động vào ban đêm lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, trong đám người như có tiếng chửi thề loáng thoáng. Tiếng vó ngựa dồn dập đạp trên mặt đất xen lẫn tiếng gầm gừ, hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Mấy nam tử cao to được đoàn thương nhân thuê đều xuất thân từ thợ săn, đối mặt với tình huống này không hề tỏ ra hoảng loạn, vẫn còn sức bận tâm hàng hóa trên xe.
Trần Bất Nhiễm tự động bị gán mác già nua ốm yếu, trong tay ngoài mấy quả khô chưa ăn hết ra thì chỉ còn một cuốn thoại bản, thoạt nhìn vẫn chưa ăn nhập với tình hình, lại không hề có sức chiến đấu.
Bên cạnh y là người dẫn đầu của đoàn thương nhân trông giống học giả kia, có vẻ cũng bị gộp vào nhóm người thừa, đứng một bên không có việc gì làm.
Nhìn qua có vẻ số lượng bầy sói nhiều hơn con người.
Mấy nam tử cường tráng kia vẫn đang giằng co với những con sói đang cố gắng tiếp cận hàng hóa trên xe. Lợi dụng góc chết, hai con sói đã lặng lẽ tiếp cận những người đang đứng bên cạnh xe ngựa.
Loài sói sống lâu năm trong rừng núi này rất nhanh nhẹn, khi chúng nhảy vọt lên cắn xé thì chỉ kịp ngửi thấy mùi hôi tanh xộc thẳng vào mặt.
Cất mấy quả khô trong tay đi, Trần Bất Nhiễm tùy tiện cuộn tròn cuốn thoại bản lại.
Lúc tấm mạn trắng bay lên, một chiếc quạt giấy che trước mặt y, cũng dễ dàng chặn được móng vuốt sắc nhọn đang lao tới.
Người dẫn đầu của đoàn thương nhân trông giống học giả kia quay đầu lại, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Trần Bất Nhiễm lại chậm rãi mở cuốn thoại bản ra: "Không sao."
Y nói thêm: "Đa tạ."
Người dẫn đầu nói: "Sức khỏe của ngươi yếu, đứng lui về phía sau đi."
Trần Bất Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời: "Được."