Chương 8: Vòng ngọc

Tiếng kiếm vù vù vang lên từng đợt, nhưng ngày càng ngắt quãng và yếu ớt hơn.

Sâu trong băng giá, than kiếm loang lổ, trường kiếm tan nát chấn động, như thể muốn hướng về phương nào đó, nhưng lại không thể động đậy, cuối cùng quy về im lặng, lại trở về dáng vẻ im lìm không một tiếng động suốt cả trăm năm qua, dường như sự thay đổi vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua.

Nam tử bên cạnh trường kiếm cúi người xuống, ngón tay cách một khoảng nhỏ, chậm rãi lướt qua thân kiếm vỡ nát, cuối cùng dừng lại ở phía mũi kiếm bị lệch.

---

Ngày mai đã phải khởi hành, Phương Du không thể ở lại bên ngoài quá lâu. Nhìn cơn mưa mãi không ngớt trong sân, anh ta đứng dậy, lấy một chiếc lọ màu trắng ngọc trong túi áo ra đưa cho Trần Bất Nhiễm.

Đây là thuốc trị vết thương trên tay mà đệ tử Kiếm Tông cho anh ta hôm nay.

Phương Du nói: "Thuốc này trị vết thương ngoài rất tốt, ngươi cứ cầm lấy, nếu ta không có thì vẫn xin Kiếm Tông được."

Trần Bất Nhiễm cụp mắt nhìn chiếc lọ nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Qua bao nhiêu năm rồi, gu thẩm mỹ của mấy người này vẫn không thay đổi gì cả.

Phương Du nói: "Ngươi giữ gìn sức khỏe, sau này ta sẽ dẫn ngươi đến Dược Tông chữa bệnh."

Trần Bất Nhiễm không nói gì khác, cũng không đồng ý, chỉ mỉm cười.

Y định cầm bầu rượu lên, nhưng giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy bước vào nhà.

Lúc quay ra, trong tay y thêm một vật trông giống chiếc vòng ngọc nhỏ.

Vật này có lẽ không phải bằng ngọc. Bởi vì Trần Bất Nhiễm nhìn qua cũng không có vẻ gì quý trọng lắm, lúc bước đến gần thì ném thẳng cho Phương Du, nói: "Một món đồ nhỏ, nếu ngươi không chê nặng thì cứ mang theo bên người."

Phương Du nhận lấy, cẩn thận cất chiếc vòng ngọc nhỏ vào trong túi, ngẩng đầu cười tươi: "Đa tạ."

Lúc này Phương Du mới nở nụ cười nên có của một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.

Trần Bất Nhiễm xoa xoa mái tóc bạc phơ rồi ngáp một cái.

Hôm sau Phương Du rời đi, đệ tử Kiếm Tông đã đến đón người.

Để tránh bị người dân trong trấn bu quanh vây xem, Phương Du chọn lúc trời chưa sáng để rời đi.

Đến khi người trong trấn dần thức dậy mới phát hiện vị thiếu gia của quán rượu đã rời đi từ khi nào.

Tối qua uống quá nhiều rượu, khi Trần Bất Nhiễm ngủ thẳng một giấc, lúc dậy trời còn chưa sáng, vì thế y thắp đèn, nằm trên giường đọc thoại bản.

Đọc xong nửa cuốn thoại bản thì trời cũng đã sáng bừng.

Cơn mưa kéo dài hai ngày cuối cùng cũng tạnh, bầu trời u ám sáng bừng lên, ánh nắng loang lổ len lỏi xuyên qua lớp lá cây bên ngoài cửa sổ, hắt lên mặt tường gỗ trong nhà.

Bấm tay tính toán, hình như cũng đã lâu không đến tiệm xem, nhân lúc tiết trời còn tạm được, Trần Bất Nhiễm thay y phục, quyết định mang thoại bản đến dược quán ngồi một lúc.

Phần lớn thời gian của y đều dành cho việc đọc thoại bản rồi thi thoảng bốc thuốc ở dược quán, cộng thêm chơi cờ với mấy cụ già trong trấn dưới gốc liễu lớn.

Không bàn đến tuổi tác, tóm lại thì y dựa vào mái tóc bạc phơ để hòa nhập với nhóm cụ già kia. Mỗi lần hẹn chơi cờ thì những người khác đều hẹn y đi cùng.

Khi nào đọc thoại bản đến mỏi mắt thì y sẽ nhận lời hẹn, mấy lần như vậy xem như đã đánh với đám cụ già kia không ít ván, không một ván thua, nhưng mấy lão già kia càng thua thì càng hiếu thắng, bọn họ thấy thời tiết gần đây cũng khá đẹp nên đã hẹn y đến.

Người đến dược quán mua thuốc không thấy y ở đó thì cũng tự biết đường đến gốc liễu lớn ở bờ sông tìm.

Lại thêm một ngày nắng đẹp, thời tiết rất tốt, Trần Bất Nhiễm không ngoài dự đoán lại bị gọi đến gốc liễu.

Sau cơn mưa là những ngày nắng đẹp liên tiếp, thời tiết ấm áp dần lên, cây liễu đâm chồi nảy lộc, đầu cành xanh mơn mởn, trông đẹp hơn nhiều so với mùa đông.

Dù thời tiết ấm áp hay lạnh lẽo thì y phục trên người Trần Bất Nhiễm vẫn chỉ có vài bộ kia, thay đi thay lại cũng chẳng khác gì nhau.

Y hạ một quân cờ, người ngồi đối diện cúi đầu suy nghĩ, những người xung quanh đứng xem cũng nhìn theo, ý đồ muốn chỉ nước từ xa.

Trong lúc đối phương suy nghĩ, Trần Bất Nhiễm ung dung nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Người đối diện cầm quân cờ trong tay, suy nghĩ càng lúc càng lâu, mấy vị quân sư xung quanh cũng bàn luận càng lúc càng sôi nổi.

Người đứng xem đơn thuần cũng đoán được kết quả hôm nay sẽ ra sao, vì thế trực tiếp hẹn lần sau lại thử lại lần nữa: "Mấy hôm nữa lại đến chơi tiếp nhé."

"Mấy hôm nữa ta không rảnh." Trần Bất Nhiễm nói: "Mấy hôm nữa ta phải đi Tô Châu."

Tô Châu là vùng đất phồn hoa ở phương nam, có lẽ người dân trấn Thanh Sơn mấy năm mới có dịp ghé nơi đó một lần.

Người đứng xem hỏi y đến Tô Châu làm gì.

Trần Bất Nhiễm chậm rãi đặt chén trà xuống.

Chuyện này nói ra thì hơi dài dòng, tóm lại là đi mua thoại bản, tiện thể lấy thuốc.

Có lẽ vì sau khi thằng nhóc Viên sau khi lấy Thiên Tử Địa Liên từ chỗ y về đã loan tin rất nhiệt tình, gần đây rất nhiều người tìm đến y vì những vị thuốc kỳ lạ, tính ra chép tổng cộng lại cũng dài mấy trang giấy rồi. Những vị thuốc này gần đây không thể tìm thấy được, chỉ có thể đến Tô Châu mua.

Còn một lý do quan trọng nữa là Tô Châu có rất nhiều thoại bản mới.

Không ngoài dự đoán, ván cờ kết thúc, Trần Bất Nhiễm lại thắng.

Cũng giống như lúc đến, y tùy ý gấp cuốn thoại bản của mình lại rồi chậm rãi đi về.