Chương 7: Cố nhân trở về

Phương Du ngẩng đầu lên.

Người đệ tử nói từ lúc bắt đầu tuyển chọn đến giờ, Phương Du là người duy nhất không buông kiếm.

Đối với kiếm tu, thứ không thể rời tay chính là thanh kiếm của mình. Đấu kiếm không chỉ xem thực lực, mà còn xem tính cách, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nói thì dễ, nhưng rất khó làm được, những người trước đây là vậy, ngay cả bản thân họ lúc trước cũng vậy.

Buổi tuyển chọn của Kiếm Tông không rườm rà như những tông môn khác, chỉ cần hai điều kiện đơn giản, có thể nói là quá mức đơn giản, nhưng hai điều kiện này đã loại hàng trăm triệu người, hiệu quả hơn bất kỳ bài kiểm tra nào khác.

Người đệ tử kia đưa lọ thuốc màu trắng ngọc cho Phương Du: "Đây là thuốc trị thương, đệ tử Kiếm Tông có thể lấy dùng tùy ý."

Xung quanh im phăng phắc, sau đó tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên.

Chuyện Phương Du được chọn vào Kiếm Tông nhanh chóng lan truyền ra khỏi phủ thành chủ.

Khi tin tức truyền đến con phố kia, Trần Bất Nhiễm đang mải mê bàn luận nội dung thoại bản với lão y sư vội vàng cất cuốn thoại bản trên tay xuống, kéo tay áo lên, đặt tay lên bàn, nói: "Không kịp giải thích, phiền lão bắt mạch cho ta một chút."

Lão y sư tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất hợp tác, nhanh như gió cất khay kẹo mạch nha trên bàn, một tay đặt lên cổ tay của y.

Vừa mới đặt tay xuống thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, người thanh niên ướt sũng đứng ngoài cửa.

Trần Bất Nhiễm nhìn lão y sư.

Lão y sư khẽ ho khan hai tiếng, nhắm mắt chẩn đoán.

Vừa nãy còn đang hăng say bàn luận nội dung thoại bản, gương mặt già nua của ông lão vẫn còn hơi đỏ ửng, nhưng khi bắt mạch xong, mắt ông lão mở to, ý cười trên mặt dần phai nhạt, ngay cả nét đỏ ửng cũng biến mất phần lớn.

Sắc mặt của Phương Du cũng trở nên nghiêm trọng.

Tiếng mưa và tiếng ồn ào bên ngoài không ngừng truyền đến, nhưng dường như bị ngăn cách hoàn toàn với bên trong y quán, không thể phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia.

Im lặng một lúc lâu, lão y sư nhìn mái tóc bạc phơ và thân hình gầy gò của Trần Bất Nhiễm, cùng với bộ y phục bằng vải thô trên người y, ánh mắt trở nên phức tạp.

Bắt gặp ánh mắt của lão y sư, biểu cảm của Trần Bất Nhiễm vẫn không thay đổi.

Lão y sư mấp máy môi vài cái, cuối cùng chỉ thốt ra một câu ngắn gọn:

"Phàm dược khó cứu, phải dùng tiên dược."

Ông lão rút tay về: "Bệnh này của tiên sinh phải thỉnh tiên nhân chữa trị, không thể chậm trễ được nữa, không thể chậm trễ nữa."

Y sư trong dân gian thường gọi người của Dược Tông là “tiên nhân”.

Đôi mày Phương Du ngày càng nhíu chặt

Người của Dược Tông không phải ai cũng có thể gặp, càng không phải ai cũng có thể mời. Đã khiến lão y sư phải nói đi tìm người của Dược Tông thì chứng tỏ bệnh tình này không hề đơn giản.

Hai lần liên tiếp nói "không thể chậm trễ", tuy lão y sư không nói rõ nhưng lại như đã nói rõ tất cả.

Vị thiếu gia bên cạnh đang lo lắng suy nghĩ, im lặng không nói, lão y sư trông cũng không còn vẻ vui vẻ như lúc đọc thoại bản ban nãy nữa, còn Trần Bất Nhiễm vừa được chuẩn bệnh "không thể chậm trễ" kia lại rất bình tĩnh, đợi lão y sư run rẩy rút tay về thì đứng dậy, còn nói lời cảm ơn, thái độ trước sau như một.

Dường như y đã lường trước được kết quả này, cũng không mấy bận tâm, thái độ tốt một cách kỳ lạ.

Cả quãng đường sau đó Phương Du im lặng không nói gì, Trần Bất Nhiễm lại đội nón lá lên, trước khi đi còn rất vui vẻ để lại cuốn thoại bản chưa kịp xem xong cho lão y sư, để ông lão tiếp tục xem.

Trên đường trở về, Phương Du mua một chiếc sọt ở chợ, chuyên dùng để đựng số thoại bản vừa mua của người bên cạnh.

Trong lòng vẫn đang nghĩ đến lời nói của lão y sư, anh ta quên cả việc chia sẻ niềm vui được chọn vào Kiếm Tông, im lặng suốt quãng đường trở về trấn Thanh Sơn, sau đó cẩn thận đưa số thoại bản kia đến ngôi nhà dưới chân núi Thanh Sơn.

Có lẽ đoán được anh ta đang nghĩ gì, trước khi chia tay, Trần Bất Nhiễm cười nói: "Cơ thể của ta ta tự biết, vẫn còn sống được vài năm nữa, không cần phải nghĩ nhiều đâu."

Nhưng vị thiếu gia kia dường như không được lời nói của y an ủi chút nào, biểu cảm vẫn không hề dễ chịu hơn một chút nào, quay người rời đi trên con đường đã đi qua vô số lần.

Dưới chân núi Thanh Sơn rất yên tĩnh, nhưng trong trấn lại náo nhiệt khác thường, ngay cả tiếng mưa cũng không thể át đi bầu không khí vui vẻ kia.

Chuyện Phương Du được chọn vào Kiếm Tông đã truyền đến tai người dân trong trấn từ bao giờ.

Người dân trong trấn vừa mới nghe nói có tu sĩ của đại môn phái đến thành Bạch Vân tuyển chọn đệ tử, sau đó lại nghe nói thiếu gia của quán rượu đã được chọn vào Kiếm Tông.

Ban đầu họ còn không tin, sau khi người đem tin đến nói rằng mấy vị tu sĩ kia đã hỏi tên tuổi, sinh thần bát tự và địa chỉ nhà của thiếu gia, lại còn dặn dò rất nhiều điều thì họ mới tin.

Trăm năm nay, đây là vị tu sĩ đầu tiên của trấn Thanh Sơn. Hàng xóm láng giềng đều chạy đến báo tin, ông chủ quán rượu vui mừng mở tiệc lớn đãi mọi người đến ăn mừng, người dân trong trấn đều đổ xô đến hóng chuyện, muốn nhìn thấy dung nhan vị tu sĩ tương lai này.

Khi Phương Du trở về quán rượu, bên tai vang lên những lời chúc mừng, phụ thân anh ta cười toe toét, dẫn anh ta đi qua quán rượu quen thuộc.

Đây là lần đầu tiên Phương Du thấy phụ thân mình vui vẻ như vậy, cũng là lần đầu tiên anh ta biết thì ra quán rượu của nhà mình có thể chứa được nhiều người đến vậy.

Đã mở tiệc thì không thể thiếu lễ tiết, nhưng có lẽ vì Phương Du sắp trở thành tu sĩ nên mọi người trong trấn đều không thèm để ý đến chuyện này nữa, cũng không quan tâm đến lời ăn tiếng nói, cách ứng xử của anh ta ra sao, ai nấy đều chỉ biết chúc mừng.

Có lẽ vì trong lòng đang có tâm sự, cũng có lẽ vì những lời nói châm chọc trong tối ngoài sáng trước kia, những tiếng thở dài, những lời trách móc anh ta đang tự tìm đường chết của những người bên cạnh, Phương Du không thể cảm thấy vui sướиɠ, cũng không thể cười lớn được.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, anh ta vào bếp lấy một ít đồ ăn, cầm ô rời khỏi quán rượu.

Khi anh ta quay lại tiểu viện thì trời đã tối đen. Trên tay không cầm đèn, ánh sáng duy nhất trong sân là ánh nến le lói dưới hiên nhà sau cây đào.

Bên cạnh ánh nến le lắt có một người đang ngồi, trên người khoác một chiếc áo ngoài, bên cạnh là bầu rượu đã mở nắp, y đang cúi đầu chăm chú đọc thoại bản.

Đi đến gần, Phương Du ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Hôm nay y không đến quán rượu lấy rượu, Phương Du chỉ cần đoán cũng biết đối phương đã mua rượu trong thành lúc anh ta không để ý.

Nhận thấy trong sân có thêm một người, Trần Bất Nhiễm vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo đối phương ngồi xuống.

Chuyện đầu tiên Phương Du làm sau khi ngồi xuống là khuyên Trần Bất Nhiễm ít uống rượu lại, nhưng ngửi mùi rượu nồng nặc thế này, có lẽ đã qua thời điểm tốt nhất để khuyên nhủ rồi.

Người đàn ông ngồi trên hành lang cuối cùng cũng chịu tạm buông cuốn thoại bản xuống, hỏi anh ta đến đây có chuyện gì.

Phương Du đưa đồ ăn cho y rồi nói: "Ngày mai ta sẽ đến Kiếm Tông."

"Kiếm tu, chấp kiếm vì đạo." Trần Bất Nhiễm mỉm cười: "Kiếm Tông không tệ."

Ngay cả lúc cười, nụ cười của y cũng rất nhẹ, cũng không nói lời chúc mừng như những người trên trấn, giống đã đoán trước được điều này, thái độ không khác gì khi bình thường.

Động tác của Phương Du khựng lại.

Trần Bất Nhiễm nhìn anh ta: "Sao vậy?"

"Không có gì." Phương Du đáp: "Chỉ là hôm nay đệ tử Kiếm Tông cũng nói câu này."

Trần Bất Nhiễm: "Vậy à"

Uống quá nhiều rượu, lúc này y vẫn có thể nói chuyện, nhưng thực ra đầu óc đã mơ hồ, chữ trên thoại bản cũng nhìn không rõ, bèn nhắm mắt lại.

Phương Du chỉ dừng lại trong chốc lát, nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp, bèn nói tiếp: "Họ nói, vào Kiếm Tông rồi, ai cũng sẽ có một thanh kiếm của riêng mình."

Nói đến đây, trên mặt Phương Du cuối cùng cũng lộ ra vẻ khao khát không hề có trong bữa tiệc.

"Ta cũng từng có một thanh kiếm."

Ngồi lâu người mỏi nhừ, Trần Bất Nhiễm dựa vào bức tường gỗ phía sau, mái tóc bạc buông xuống đất.

Phương Du nhận thấy giọng nói của y yếu ớt hơn bình thường, chắc là đã say mèm, lại bắt đầu nói nhảm rồi.

"Kiếm tên Tiểu Bảo, vô cùng đẹp mắt, dù cách xa nghìn dặm thì chỉ cần gọi là đến."

Trần Bất Nhiễm vươn tay, tay áo màu nâu lướt qua trong không trung, như thể đang triệu kiếm.

--- Trong không gian yên tĩnh, ngoài tiếng mưa ra không còn âm thanh nào khác.

Phương Du khuyên nhủ: "Ngươi nên đọc ít thoại bản lại."

Trần Bất Nhiễm thu tay về, như thể nhớ ra điều gì đó, lại nói: "Ta không còn kiếm nữa."

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt nhanh chóng bị tiếng mưa ngày càng lớn át đi, Phương Du không nghe rõ.

Trên đỉnh núi Hàn Lĩnh của Ma giới, tuyết trắng lạnh lẽo đóng băng trời đất

Nơi sâu nhất, một thanh tàn kiếm nằm dưới lớp tuyết dày, phát ra tiếng vù vù.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong mảnh trời đất này lại rất rõ ràng.

Nam nhân đứng canh giữ bên cạnh thanh kiếm, lông mi đọng đầy băng tuyết, bỗng nhiên hắn mở mắt, đồng tử màu đỏ rực, không thể che giấu sự điên cuồng lan tràn trong mắt.

"....Trần Bất Nhiễm."

Thủ kiếm hơn một trăm năm mươi năm, tàn kiếm lại vang lên lần nữa, cố nhân trở về.