Chương 4: Cả đời này cũng không thể trở thành kiếm tu

Trần Bất Nhiễm không có ý kiến gì về việc hai người kia đánh nhau chỉ vì một gốc cây, chỉ cảm thấy bọn họ thật sự rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Đường xuống núi dài dằng dặc, càng đi xuống hơi ẩm càng dày, trên cành cây ngọn cỏ ven đường đều đọng đầy sương sớm, lúc đi qua quần áo ướt hơn phân nửa, dính sát vào người khiến y lạnh phát run.

Cơn gió thổi thẳng vào mặt, Trần Bất Nhiễm lấy khăn bông che mũi miệng ho khan.

Vị đệ tử bên cạnh chú ý tới động tĩnh, quay đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trần Bất Nhiễm cất khăn bông: “Không có gì, bệnh cũ thôi.”

Vị đệ tử nhìn thoáng qua vết đỏ sẫm trên khăn bông trắng tinh, chân mày giật giật.

… Đây mà gọi là không có gì.

Một chút bệnh cũ không ảnh hưởng đến việc Trần Bất Nhiễm dẫn đường.

Bởi vì lời đồn có yêu thú lui tới, nên dưới chân núi Phục Yêu không có người ở, chỉ có thể băng qua một ngọn núi, sau đó đi về phía chân núi này mới có thể gặp được một thôn trang nhỏ. Y đã đến đây vài lần, tuy rằng đã lâu rồi không dùng đến đầu óc, nhưng vẫn nhớ đường.

Dọc theo đường đi, rừng cây từ rậm rạp đến mức che khuất khuất ánh mặt trời, rồi dần thưa thớt, cuối cùng sương mù tan đi, mơ hồ có thể nhìn thấy làn khói bếp bốc lên từ trong thôn.

Cách thôn trang còn một khoảng cách, đứng ở bìa rừng, Trần Bất Nhiễm dừng bước, quay đầu nói với các đệ tử đi phía sau: “Tiếp tục đi về phía trước là có thể nhìn thấy thôn trang, nếu muốn hỏi đường, cứ hỏi người trong thôn.”

Ý tứ của y rất rõ ràng, đến đây coi như là dẫn đường kết thúc.

Vài tên đệ tử phía sau cúi người nói lời cảm tạ, thanh niên dẫn đầu dặn dò y chú ý thân thể.

Trần Bất Nhiễm cười một tiếng coi như đáp lại, chống cây gậy nát của mình, xoay người đi vào rừng.

Mấy vị đệ tử cứ như vậy nhìn bóng dáng y dần dần bị rừng cây che khuất, cuối cùng biến mất trong làn sương mù.

Chờ đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất, vị đệ tử dẫn đầu mới lên tiếng: “Đi thôi.”

Buổi chiều giờ Dậu, Trần Bất Nhiễm đúng giờ quay về dược quán.

Đứa trẻ sáng nay đã đứng trước của dược quán, nhìn thấy y thì hai mắt sáng lên, sau đó lại như nhớ ra điều gì đó, có chút chột dạ cúi đầu.

Bầu rượu đưa cho đứa trẻ sáng nay đã không thấy đâu.

Bên cạnh Viên còn có một người đang đứng, bầu rượu treo tua rua màu đỏ đang ở trên tay anh ta.

Là Phương Du, anh ta mặc một thân trang phục luyện công màu đen tuyền, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhìn qua vẫn có chút dọa người.

Trần Bất Nhiễm nhắm mắt lại, đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Phương Du cũng không ngờ tới hôm nay trở về quán rượu, lại vừa đúng lúc nhìn thấy một đứa trẻ cầm theo bầu rượu quen mắt đến đây mua rượu.

Mấy hôm nay trời lúc nóng lúc lạnh, đối phương ho còn dữ dội hơn trước không ít, đáng lẽ nên hạn chế uống rượu lại, tối hôm qua lúc đưa đối phương về anh ta cũng đã dặn dò, kết quả hôm nay đối phương lại sai đứa trẻ đến mua rượu.

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Viên, Trần Bất Nhiễm ngồi xổm xuống, đưa một túi vải màu xám qua.

Viên nhận lấy túi vải mở ra, lập tức cười rộ lên.

Đứa trẻ không biết Thiên Tử Địa Liên là gì, chỉ biết trong túi có thứ mình chưa từng thấy bao giờ, ông chủ dược quán trong trấn cũng sẽ không lấy thuốc khác để lừa một thằng nhóc như nó, thứ bên trong chắc chắn là thứ nó muốn.

Đứa trẻ liên tục nói lời cảm tạ, Trần Bất Nhiễm chống thân đứng dậy, vỗ vỗ đầu Viên, dặn dò mau chóng về nhà.

Hoàng hôn buông xuống, bóng dáng nhỏ gầy cẩn thận ôm túi vải màu xám chạy xa.

Đã đến giờ này, Trần Bất Nhiễm cũng không có ý định mở cửa tiệm, vỗ vỗ eo, vươn tay về phía vị thiếu gia nọ.

Ý tứ rất rõ ràng, y muốn lấy lại bầu rượu của mình.

Phương Du kéo bầu rượu ra xa một chút, sau đó lại rụt tay về, nói: “Ta đưa ngươi về.”

Trần Bất Nhiễm cảm thấy cái thân này còn chưa già đến mức cần người trẻ tuổi đưa về, nhưng y nhìn đối phương một cái, cuối cùng cũng không nói gì thêm, xoay người chậm rãi bước đi.

Phương Du xách theo bầu rượu còn thừa hơn phân nửa đi theo một bên.

Hoàng hôn hôm nay còn đỏ hơn mọi ngày, toàn bộ tầm mắt bị nhuộm thành một màu đỏ rực, trúc xanh ven đường dường như chuyển sang một màu khác.

Phương Du nói: “Ngày mai e là sẽ có mưa to.”

Trần Bất Nhiễm quay đầu nhìn người bên cạnh, không tiếp lời mà hỏi: “Hôm nay sao lại về sớm vậy?”

Vì muốn trở thành kiếm tu, người này vẫn luôn theo vị võ sư ở trấn bên cạnh học kiếm, ngày ngày đều đi sớm về khuya, rất ít khi xuất hiện trong trấn vào giờ này.

Phương Du hơi cúi đầu, ngón tay vô thức nắm chặt sợi dây trên bầu rượu, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Sư phụ nói ta cả đời này cũng không thể trở thành kiếm tu.”

Câu này nói rất chắc chắn, lại rất hiện thực.

Chính bởi vì hiện thực, cho nên hôm nay anh ta mới không thể tiếp tục cầm kiếm.