Chương 38: Ma Quân và khỉ không được vào

Những chuyện cần tự mình giải quyết đã được xử lý xong, phần lớn những việc còn lại đều giao cho ma sử dưới trướng tự mình lo liệu. Cuối cùng, trước khi người của Kiếm Tông đến, Tạ Cảnh cũng có thời gian rảnh rỗi, cùng Trần Bất Nhiễm xem thoại bản.

Nhân vật chính trong các quyển thoại bản đa phần đều là người mà họ quen biết. Thế nhưng, trong những câu chuyện này, tính cách của những nhân vật ấy lại hoàn toàn khác xa so với bản chất thật, làm ra những chuyện trái ngược hoàn toàn.

Có lẽ là chỉ mượn mỗi cái tên, còn lại đều là bịa đặt.

Chỉ cần không phải bịa chuyện về mình, Trần Bất Nhiễm đều rất thoải mái đón nhận những câu chuyện này, chỉ có Tạ Cảnh ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại cau mày.

Xem xong quyển “Lãnh khốc ma sử và mị ma”, khép sách lại, Trần Bất Nhiễm như sực nhớ ra điều gì, nói: "Hôm qua lúc dạo chơi trong thành, ta nhìn thấy mấy đệ tử Kiếm Tông."

Tạ Cảnh gật đầu.

Ma Nhất, Ma Nhì khi trở về báo cáo cũng có nhắc đến, nên hắn biết.

Trần Bất Nhiễm cười, nói: "Ngươi còn nhớ đại đệ tử thủ tịch kia không?"

Cảm thấy nụ cười của Trần Bất Nhiễm có gì đó mờ ám, Tạ Cảnh quay đầu lại: "Sao vậy?"

Trần Bất Nhiễm chống cằm, uể oải kéo vạt áo choàng, nói: "Ngươi còn nhớ không, hắn chính là tên đệ tử năm đó không được ăn đào nên đã khóc lóc thảm thiết kia."

Mấy năm trôi qua, không ngờ tên nhóc khóc lóc sướt mướt năm đó giờ đã trở thành đại đệ tử thủ tịch, nhìn cũng ra dáng ra hình lắm.

Tạ Cảnh: "..."

Tạ Cảnh: "Vậy sao."

Ở lại Ma cung một đêm, đoàn người Kiếm Tông cuối cùng cũng được diện kiến Ma Quân.

Khác với tưởng tượng, đối phương mặc một thân thường phục, một mình ngồi trên vương tọa, mắt nhắm hờ suy tư.

Không hề có ý thị uy, cũng chẳng hề long trọng, nhìn như thường ngày.

Tuy rằng ánh mắt của người trên vương tọa kia không nhìn thẳng vào họ, cũng không rõ đang nhìn về phương nào, nhưng đám đệ tử vẫn cảm nhận được áp lực vô hình, đó là cảm giác đặc biệt khi đối diện với người đứng trên vạn người, ngay cả thở cũng phải nhẹ nhàng hơn.

Đây chính là Ma Quân thống trị một phương.

Người bình tĩnh nhất chính là Trương Du, anh ta đã từng gặp không ít chuyện, tâm lý có ra sao thì ít nhất bề ngoài vẫn tỏ ra trấn định, thậm chí còn có thể tỉnh táo đưa ra điều kiện của Kiếm Tông.

Cuối cùng, Tạ Cảnh cũng nhìn về phía anh ta, nhưng từ đầu đến cuối biểu cảm vẫn không thay đổi, ngay cả hai ma sử đứng bên cạnh cũng vậy, không đánh giá điều kiện mà anh ta đưa ra, rất khó đoán được họ đang nghĩ gì.

Một giọt mồ hôi lạnh bất giác lăn dài trên thái dương đệ tử.

Ngay khi mọi người cảm thấy bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, người đang ngồi trên vương tọa bỗng đứng dậy, khẽ phất tay với ma sử đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng rời đi.

Lúc hắn quay người lại, họ mới nhận ra trên tay hắn còn cầm theo thứ gì đó.

Bìa màu xám xanh, như là bìa sách.

Thì ra ngày thường Ma Quân cũng đọc sách.

Nhìn người kia rời đi, cuộc gặp mặt này càng trở nên kỳ lạ. Trương Du đang tự hỏi đây là tình huống gì, bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho việc đàm phán thất bại, thì ma sử bước lại gần, tìm chỗ ngồi xuống cùng họ, lên tiếng.

Bên phía Ma giới đã đồng ý với thỉnh cầu của Kiếm Tông, nhưng cần thêm một số thứ nữa, sau khi có được thì sẽ lập tức lập khế ước.

Trương Du hơi nhướng mày.

Ma giới muốn có đá Tịnh Minh và Phồn Quả.

Đá Tịnh Minh, đá giống như tên, có thể duy trì ánh sáng cho một phương, thường được dùng ở những nơi âm u, bị mây mù che phủ quanh năm, không phải là thứ quá quý hiếm, nhưng chỉ ở dãy núi gần Kiếm Tông mới có.

Chỉ có điều Phồn Quả chuyên trị những vết thương khó lành là khó tìm, chỉ có thể tìm thấy trong bí cảnh.

Ma giới quanh năm không thấy ánh mặt trời, mục đích muốn có đá Tịnh Minh không khó tưởng tượng. Nhưng Phồn Quả chỉ có thể chữa những vết thương khó lành đối với người thường, nếu nhớ không nhầm thì Ma Quân và các ma sử đều không có vết thương nào khó lành, cho dù có thương thì loại quả này cũng không cứu được.

Tuy không hiểu lý do, nhưng Trương Du vẫn đồng ý, sau khi trở về biệt điện được sắp xếp để nghỉ ngơi, anh ta lập tức báo cáo chuyện này cho tông môn.

Bí cảnh mấy năm mới mở một lần, lần này bỏ lỡ thì phải đợi ba năm sau. Phồn Quả chỉ có thể tìm trong bí cảnh lần này, còn đá Tịnh Minh thì không khó, chỉ cần thương lượng xong là được. Người trong tông môn nhanh chóng đồng ý với việc này, nói khoảng hai, ba ngày nữa sẽ gửi đến.

Kết thúc cuộc trò chuyện với tông môn , Trương Du vừa mới đặt viên đá truyền ấm xuống, đệ tử bên cạnh đã lại gần, nói: "Lúc nãy Ma Quân nhìn sư huynh một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì."

Trương Du chỉ lắc đầu: "Đừng nói linh tinh."

Vị Ma Quân vừa nhìn người ta một lúc kia, sau khi rời khỏi đại sảnh lập tức đi tìm Trần Bất Nhiễm.

Hôm nay Ma Nhất, Ma Nhì thường ngày theo phục dịch y có việc bận, bọn họ cũng biết người thích xem thoại bản sẽ thoải mái hơn khi ở một mình, nên gần đình nghỉ mát trong vườn hoa bên cạnh tẩm cung không có bất kỳ thủ vệ hay người hầu nào, chỉ có mỗi Trần Bất Nhiễm đang ở đó.

Đặt quyển thoại bản trong tay sang một bên, Tạ Cảnh tiện tay rót thêm trà cho người bên cạnh, nói: "Tên đệ tử đó nhìn quen mặt thật."

Hôm nay hắn nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhận ra đây chính là tên đệ tử vừa khóc vừa dựng tấm biển "Ma Quân và khỉ không được vào” dưới chân Tê Hà Phong kia.

Hắn nhớ rõ lúc đó tên đệ tử này bị tông chủ và các trưởng lão của Kiếm Tông mắng thảm thiết, còn người họ Trần nào đó đứng hóng chuyện cũng cười rất vui vẻ.

Người họ Trần nào đó đang lật giở thoại bản lập tức phủ nhận việc mình đã cười lúc đó. Y tạm thời đặt quyển thoại bản xuống, cầm chén trà lên uống một ngụm chậm rãi, nói: "Y sư nói ta ở lại thêm hai ngày nữa là có thể rời đi."

Tạ Cảnh cúi đầu, không trả lời ngay.

Trần Bất Nhiễm nói: "Nếu không trở về, bụi ở dược quán sẽ dày hơn cả thoại bản mất."

Y trông vẫn như mọi khi, sắc mặt bình thản, khí chất ung dung tự tại.

"Cũng đúng."

Tạ Cảnh nhìn bầu trời vẫn còn tối đen, nói: "Nơi này hiện giờ vẫn chưa phù hợp để ở."

Hắn chống tay lên bàn đá, nghiêng người sang, nói tiếp: "Vậy ta có thể đến chỗ ngươi ở không?"

Y từ chối rất dứt khoát.

Trấn Thanh Sơn rất nhỏ, không thể chứa nổi Ma Quân.

Tạ Cảnh cũng lường trước được câu trả lời này, nghe vậy chỉ cười, lấy quyển thoại bản bên cạnh lên, cúi đầu hỏi: "Hôm nay chúng ta cùng xem quyển này được không?"