Đợi đến khi Tạ Ma Quân bận rộn cả ngày bên ngoài trở về, hai tên ma sử của hắn đã sắp sửa từ chức đi đến dược quán làm công rồi.
Người khởi xướng ngồi trong đình hóng gió chống cằm nhìn qua, cả người toát lên khí chất thanh nhàn.
Tạ Cảnh duỗi tay nâng y dậy, cười nói: “Hôm nay tán gẫu có vui không?”
Trần Bất Nhiễm đứng lên, tiện tay xoa nhẹ cái eo già, đáp lại.
Tạ Cảnh trở về ăn cùng y một bữa trưa, sau đó lại đi xử lý nốt sự vụ còn thừa, hắn biết có người không có thoại bản thì không ngồi yên trong điện được, vì thế đã lệnh cho Ma Nhất, Ma Nhị dẫn người đi vào thành một chút, cũng xem như giải sầu.
Ma giới không thể so được với nhân gian, khắp nơi đều là kẻ hiếu chiến, mỗi ngày thủ vệ trong thành đều phải xử lý không ít vụ đánh nhau, bây giờ có một phàm nhân toàn thân để lộ dấu vết bệnh tật đi trên phố, dù thế nào thì cũng cảm thấy vô cùng chói mắt, Ma Nhất bèn hỏi: “Có cần phải tăng thêm thủ vệ hay không?”
Chỉ đi dạo trong thành thôi, còn là thành trì dưới chân ma cung nữa, bình thường thì chỉ cần hắn ta và Ma Nhị là đủ rồi, nhưng Ma Nhất không hiểu sao luôn có cảm giác, có lẽ hắn ta và Ma Nhị cũng chưa chắc đã nắm được người này trong lòng bàn tay.
Cảm giác này tới một cách rất khó hiểu, nhưng hắn ta lại tự nghĩ như vậy.
“Thủ vệ?”
Tạ Cảnh nhìn về phía người vừa cơm nước xong, giờ đang bắt đầu xoa cái eo già của mình, sau đó quay đầu lại: “Không cần.”
Hắn nói không cần vậy chính là không cần, Ma Nhất, Ma Nhị cảm thấy đó là sự tin tưởng của Ma Quân với bọn họ, mang theo một trái tim rực lửa đi theo người kia ra cung.
Hầu hết thời gian bọn họ đều quản lý mọi việc trong cung, không hay lộ mặt ra bên ngoài, dù có đi trong thành thì cũng không có ai nhận ra.
Lúc này trên đường nổi gió, cuối cùng Trần Bất Nhiễm cũng gỡ mặt nạ con heo màu hồng phấn xuống, khoác chiếc áo choàng y mặc vào ngày đến, chiếc áo choàng che khuất hơn nửa khuôn mặt, tuy hơi nặng nhưng quả thật cũng chắn được gió.
Bầu trời Ma giới vĩnh viễn một màu đỏ sậm, vậy nên chẳng phân biệt ngày đêm, lúc nào trên đường cũng có người.
Ma Nhất, Ma Nhị đi hai bên, vừa chú ý tình hình bốn phía, vừa giới thiệu đồ vật chỉ có ở Ma giới. Tận đến khi đi xong một con phố, lúc này hắn ta mới sực nhớ ra gì đó, hỏi: “Trước kia ngài đã đến Ma giới lần nào chưa?”
Trần Bất Nhiễm hơi nhấc vành áo, không lên tiếng trả lời.
Ma Nhất, Ma Nhị chỉ coi như y đang cam chịu. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy người này trước đây, nếu y đã từng tới thì bọn họ hẳn phải có ấn tượng mới đúng.
Đi liên tiếp qua mấy con phố, hai tên ma cuối cùng cũng phát hiện ra người đi đằng trước dường như đối xử rất bình đẳng với tất cả đồ vật, y đều hứng thú mỗi món như nhau, rồi lại tiếp tục đối xử bình đẳng bằng cách không nán lại lâu.
Bọn họ khó mà đoán được người này đang suy nghĩ gì, cũng rất khó nhìn ra thứ người này đang thực sự nhìn là gì.
Một đường đi đến cuối, nối liền đường đi là một phố đèn đỏ, chưa đến gần đã có thể ngửi được mùi phấn son và rượu nồng cuốn theo gió.
Tuy người chốn phong hoa của Ma giới chỉ tiếp rượu, không làm loại chuyện kia, nhưng hiển nhiên một nơi như thế này thì không thể đi được, hai tên ma đang định đổi một hướng khác, lại nhìn thấy người phía trước không chút chần chừ bước chân về phía trước.
… Ngay lúc này, người kia vẫn tuân thủ quy tắc đối xử bình đẳng.
Rõ ràng là một con đường không dài, nhưng lại giống như dài đằng đẵng. Khắp con đường toàn là nam nữ đang chào khách, hai tên ma đi trên đường mà lòng run sợ, sợ người phía trước chợt thấy hứng thú, rồi cùng một người vào tiệm.
Nhưng rất may đối phương vẫn tuân thủ nguyên tắc gì cũng không mua như cũ, toàn thân nguyên vẹn đi ra khỏi con phố này, cơn gió thổi qua, mùi phấn son trên người tiêu tán, chỉ có hương rượu vẫn dính lại chưa tan.
Lần đầu tiên hai ma một người dừng chân là trước cửa một hiệu sách.
Người phía trước quay đầu hỏi bọn họ: “Bên trong có bán thoại bản không?”
Bọn họ nói có.
Sau đó đối phương lập tức chen người vào trong hiệu sách, trà trộn lẫn trong đám người.
Đợi đến khi đối phương ra ngoài, lòng ngực vốn trống không giờ lại nhét một đống thoại bản.
Y vẫn một thân thản nhiên, nhưng thoại bản trên tay lại có vẻ hơi nặng.
Hai ma lập tức chạy nhanh đến cầm hộ.
Vì thế trên phố, một loạt ba người đều nhất trí ôm một đống thoại bản, người khác liếc mắt nhìn qua còn tưởng là ba tên mọt sách khát sách như khát nước.
Con đường này nối liền với đường lớn ra vào ma cung, khi ba người đang định đổi sang hướng khác, phía cuối con đường lớn truyền đến một loại tiếng bước chân.
Trong tiếng bước chân ồn ào dường như còn xen lẫn tiếng ngọc bội chạm vào nhau.
Trên đường lớn có một đội người đi tới, hàm súc nhưng không mất khí thế, vạt áo xanh trắng tung bay, trong bước chân đã có tư thái trầm ổn.
Nghĩ rằng người bên cạnh không biết, Ma Nhất nhân tiện giới thiệu: “Bọn họ là đệ tử Kiếm Tông, người đang đi đầu chính là đại đệ tử thủ tịch dưới trướng tông chủ Kiếm Tông.”
Kiếm Tông và Ma giới xem như có lui có tới, hắn ta không phụ trách việc tiếp đãi khách bên ngoài, nhưng cũng gặp qua những người này, vẫn có thể nhận ra.
Mấy ngày trước, hắn ta nghe Ma Tam phụ trách khách bên ngoài nói dăm ngày nữa sẽ có người của Kiếm Tông tới, thì ra là hôm nay.
Trần Bất Nhiễm giương mắt nhìn, cũng chỉ nhìn thoáng qua, nói một tiếng đáp lại, sau đó dời tầm mắt, đi sang con đường khác bên cạnh.
Lúc đi dạo gần xong, Ma Nhất Ma Nhị lần lượt nhận được một cái mặt nạ mèo và chó.
Lúc trước khi nhìn thấy Ma Quân cầm một chiếc mặt nạ heo trở về, bọn họ chỉ cảm thấy chiếc mặt nạ đó nhìn kiểu gì cũng thấy ngu ngu, hôm nay có người tặng cho mình một cái, bọn họ cầm nó trên tay không nỡ buông, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.
Nhìn ngu thật, nhưng lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ, nhất là khi được người khác tận tay đưa.