Tạ Cảnh ngồi bên cạnh lấy một linh quả đưa cho y, nói: “Vậy ăn cái này, cái này ngọt.”
Trần Bất Nhiễm từ chối rất kiên quyết: “Giữ lại tự ăn đi.”
Tạ Cảnh nói: “Ngươi đang khách sáo với ta đấy à?”
“Không phải.” Trần Bất Nhiễm lại lấy thoại bản của mình ra, nói: “Ngươi thì chẳng cần phải khách sáo làm gì.”
Đồng tử đỏ sẫm của Tạ Cảnh khẽ chuyển, hắn hỏi: “Là sao?”
Trần Bất Nhiễm nói: “Ngươi lúc nào cũng không khách sáo.”
Khóe miệng hơi giương lên từ từ hạ xuống, Tạ Cảnh hỏi: “Là sao?”
“Quả trên cây đào của ta ở Tê Hà Phong, vừa mới chín đã bị ngươi hái rồi.”
Tuy y trồng cây đào, nhưng lại không thích ăn quả đào lắm, mỗi năm vào thời điểm quả đào chín, đều là đệ tử luyện công dưới chân núi chia nhau hái, thỉnh thoảng cũng có khỉ từ núi khác tới trộm đào.
Chỉ có một lần kia, lúc người này tới đã tiện tay hái hết tất cả quả đào vừa chính đi, sau này những đệ tử lên núi lại tay trắng đi về.
Bắt đầu từ năm ấy, đệ tử dưới chân núi rưng rưng nữa mắt lập một tấm mộc bài ghi “Ma Quân và khỉ không được đi vào”, tạm thời không bàn đến việc nó có tác dụng hay không, ít nhất thì thái độ kiên định cũng đặt ở đó.
Tạ Cảnh: “…”
Tạ Cảnh suy nghĩ cẩn thận, một lúc sau mới mường tượng lại hình như có chuyện này thật.
Trên cái cây đó cũng chỉ có mấy quả đào, hắn cũng ngờ đến chừng ấy là toàn bộ.
Trần Bất Nhiễm lại nói:
“Ta làm một chiếc tua kiếm cho Tiểu Bảo, lại bị ngươi cầm đi, nó tức giận đến mức muốn đến Ma giới đấu một trận tử chiến với ngươi.”
Một khi kiếm có kiếm linh, tức có tâm trí, Tiểu Bảo, kiếm giống như tên, từ khi sinh ra đã được đối xử như bảo bối, đó vẫn là lần đầu tiên nó bị cướp đồ, tức giận phừng phừng, mỗi lần Tạ Cảnh xuất hiện, nó sẽ đứng bên cạnh không ngừng càm ràm.
Chuyện này là thật, hoàn toàn không phải bịa đặt.
Tạ Cảnh sờ chiếc tua trên ngọc bài bên hông, còn tiện mồm khen một câu: “Làm rất tốt.”
Sau khi khen xong, hắn lại đưa linh quả đến trước mặt Trần Bất Nhiễm, nói: “Sao ngươi không nhớ điểm tốt của ta.”
Trần Bất Nhiễm khẽ cười.
Bị phong hàn sẽ cần ngủ đủ giấc, cuối cùng Tạ Cảnh cũng dừng việc đút từng ngụm linh dược cho người kia, lại bắt đầu sửa soạn cho y ngủ.
Đèn trong điện tắt gần hết, chỉ chừa một ngọn đèn ở cửa, Tạ Cảnh không đi xa mà ở lại trong thiên điện.
Lão y sư kiến nghị Trần Bất Nhiễm nán lại đây vài ngày, đợi đến khi tình hình chuyển biến tốt đẹp rồi tính tiếp.
Nơi y ở trước kia hiện tại chắc chắn không thể ở nữa rồi, Tạ Cảnh bèn bảo người này cứ ở trong tẩm điện của mình mấy ngày.
Làm quân giả, trong tay hắn khó tránh khỏi có việc, nhật trình mỗi ngày đại khái là nhìn người uống thuốc, xem thoại bản cùng, xử lý chính vụ.
Đến lúc hắn bận, công việc xem thoại bản cùng vừa nhẹ nhàng vừa sung sướиɠ đành rơi vào tay ma sử.
Cuối cùng cũng được diện kiến người chưa từng được thấy bao giờ, hai tên ma sử cảm thấy hơi khẩn trương một cách khó hiểu.
Trước đó Ma Quân giấu kín người này chặt muốn chết, bọn họ vốn tưởng không có cơ hội tiếp xúc, không ngờ tới còn có ngày hôm nay.
Lúc Tạ Cảnh dẫn theo người đi ra ngoài, bọn họ vừa thi lễ vừa cẩn thận ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầu tiên đập vào áo choàng màu đen thêu ám văn bằng tơ vàng chỉ bạc, trên đó là mái tóc dài màu trắng đang được thắt bằng một sợi dây.
Lại nhìn lên trên chính là… Một con heo màu hồng nhạt.
Bọn họ nhận ra được, đây chính là chiếc mặt nạ ngoại hình cực kỳ mới lạ mà Ma Quân vẫn luôn thưởng thức trên tay sau khi trở về từ lần trước. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy khó mà tưởng tượng được cảm giác khi đeo thứ này trên mặt, không ngờ tới bây giờ lại được tận mắt chứng kiến.
Ôm một loại tâm tình rất phức tạp, hai tên ma sử đưa tiễn Tạ Cảnh, sau đó mới tự giới thiệu: “Ti chức là Ma Nhất, Ma Nhị.”
Người một đầu tóc bạc hỏi: “Tên Tạ Cảnh tự lấy à?”
Người này vậy mà dám nói thẳng tên họ của Ma Quân, Ma Nhất Ma Nhị gật đầu, âm thầm liếc nhau.
Trần Bất Nhiễm nói quả nhiên.
Trong viện có lầu vọng, nhà thủy tạ, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, trực tiếp chiếu sáng non nửa bầu trời.
Trần Bất Nhiễm tìm một chỗ đọc thoại bản.
Chỉ qua một đoạn đường này, hai tên ma sử này cuối cùng cũng đưa ra phán đoán, ngạc nhiên phát hiện người này không phải ma, cũng không phải tu sĩ, quả thật là một phàm nhân.
Bọn họ không cảm nhận được bất kỳ ma khí hay linh lực nào trên người y, đối phương cũng không đề cập gì đến chuyện tu đạo. Cường giả thực lực cao cường có thể che dấu khí tức của mình, nhưng nếu người này lợi hại hơn bọn họ thì lẽ ra bọn họ phải đối mặt với một loại áp lực tự nhiên giống như Ma Quân, mà không nên hoàn toàn tự tại, bình thản như bây giờ.
Nói là xem thoại bản cùng, thực ra chức trách của Ma Nhất, Ma Nhị là canh giữ bên cạnh, nếu có bất kỳ tình huống gì thì có thể lập tức thông báo cho người còn đang đau khổ xử lý sự vụ.
Từ canh giữ một bên đến khi ngồi xuống cùng nhau xem thoại bản, chưa cần đến nửa canh giờ.
Hai ma một trái một phải ngồi hai bên, ba người chen chúc với nhau, Trần Bất Nhiễm rất hào phóng, hơi đẩy sách về phía trước, như vậy đã giúp hai ma một người có thể đọc rõ ràng rồi.
Cuốn thoại bản này là cuốn đặc cung được Tạ Cảnh mang về Ma giới, trong đó có rất nhiều người Trần Bất Nhiễm không quen biết lắm, hai ma bên cạnh tận tụy giới thiệu, không khí hài hòa tốt đẹp.
Chỉ tiếc thoại bản Ma giới quá ngắn, đọc không bao lâu đã hết, phần tiếp theo còn đang được tích cực sáng tác.
Không còn thoại bản, ba người bèn bưng ly trà ngồi buôn chuyện, lôi tất cả chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong ma cung buôn hết một lượt, giọng nói của Trần Bất Nhiễm vẫn chưa khỏi hẳn, hơn nửa là y nghe hai tên ma sử nói, một ly trà bưng từ đầu đến giờ vẫn chưa uống được hai ngụm, thế nhưng hai tên ma sử lại nói đến mức miệng khô lưỡi khô, ly trà đổ hết ly này sang ly khác.
Đến khi một bình trà đã cạn thấy đáy, lúc này hai người mới kinh ngạc phát hiện ra mình đã nói rất lâu.
Lúc quay đầu lại, người ngồi bên cạnh vẫn đang tự cẩm chậm rãi lay ly trà, nghiêng tai lắng nghe, mái tóc bạc rủ xuống, vừa ung dung vừa nhàn nhã.