Chương 34: Ơn cứu mạng suốt đời khó quên

“…Kiếm Tiên đại nhân.”

Người hẳn nên chết hàng trăm năm trước tái hiện nhân thế, dù thế nào cũng nên hành động cẩn thận.

Phàm nhân và người tu đạo hơn trăm năm trước đều biết đến danh hào của Kiếm Tiên, nhưng thực tế lại chẳng có mấy người được diện kiến bộ dạng của Kiếm Tiên, ngay cả đệ tử Kiếm Tông cũng không ngoại lệ.

Lão y sư là một trong mấy người kia.

Cho dù đã qua trăm năm, lão đã đến độ tuổi xế chiều, bộ dáng của đối phương cũng thay đổi nhiều, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là lão đã nhận ra.

Mấy trăm năm qua, thứ nổi danh sánh ngang với trăng rơi đáy nước chỉ có một kiếm kinh hồng ở nhân gian, thứ trước chỉ tuyệt cảnh ở Tùng Sơn, thứ sau chính là chỉ Kiếm Tiên, chỉ cần một lần gặp mặt thì cả đời khó quên.

Trong không gian yên lặng không tiếng động, lão y sư bất ngờ cúi người quỳ sát đất, dứt khoát hành một đại lễ.

Trần Bất Nhiễm đang ho khụ khụ, nhìn thấy người trước của đột nhiên hạ cúi người, suýt nữa thì ho đau sốc hông.

Chòm râu bạc trắng trên mặt lão y sư khẽ run, lão gằn từng chữ: “Ơn cứu mạng trăm năm trước của đại nhân, suốt đời khó quên.”

Hạo kiếp trăm năm trước, người thường đã chết hoặc quên mất từ lâu, nhưng những người tự trải qua như bọn họ lại không quên được, cũng không thể quên.

Trần Bất Nhiễm nắm tay lại để trước miệng ho khan vài tiếng, hơi xua tay, ý bảo người trên đất mau đứng lên.

Tay của y vừa động, áo ngoài choàng trên người trượt xuống, Tạ Cảnh tiến lên khoác lại cho y, cúi đầu nhìn thấy vết máu trên tay y, hắn lấy chiếc khăn bên cạnh cẩn thận lau sạch.

Lão y sư nhìn biểu tình và động tác của hắn, dường như đã nhận ra điều gì đó, đôi mắt lão dần trợn to, sau đó lại quay mắt đi, coi như mình chưa thấy gì.

Hơn trăm năm trước, chúng phái tề tụ tại Kiếm Tông tưởng nhớ Kiếm Tiên, duy chỉ có Ma Quân không đến, mọi người cho rằng hắn có xích mích với Kiếm Tiên, tình nghĩa không còn.

… Thì ra tình nghĩa vẫn còn. Hơn nữa còn không bình thường.

Là bên Ma Quân không tầm thường.

Đợi đến khi vết máu được lau sạch, lão y sư tiến lên nói một câu: “Mạo phạm”, rồi duỗi tay đặt lên cổ tay tái nhợt, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận.

Trần Bất Nhiễm nhàn rỗi ngồi trên giường, cảm thấy không có việc gì làm, bèn đưa mắt nhìn về ánh nến lay động bên cạnh, nhìn một hồi lâu.

Tạ Cảnh đứng một bên, sắc mặt nặng nề, nhìn kỹ biểu tình của lão y sư.

Thời gian yên tĩnh trôi đi, đôi mày lão y sư càng lúc càng nhăn chặt, đến khi mở mắt ra, đôi mắt lão đã đỏ ngầu.

Trần Bất Nhiễm thu ánh mắt lại, thản nhiên nhìn về phía lão.

“Phong hàn nhập xương, bệnh cũ dai dẳng, bệnh nặng quấn thân, ám thương chưa lành…”

Lão y sư thu tay lại, ban đầu còn định nói thêm, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt thản nhiên của người ngồi đối diện, cuối cùng lão cũng ngừng.

Đến khi từ cuối cùng thốt ra, giọng nói của lão đã run rẩy, giống như ngay cả bản thân lão cũng không tin vào điều mình vừa nói.

Thân thể này có thể xem như trăm ngàn lỗ hổng.

Khó tưởng tượng nổi, người đã từng cầm kiếm đứng trên trăm triệu người, mà giờ lại thành dáng vẻ này, chỉ cần một chút phong hàn mà ngay cả người thường cũng xem nhẹ đã có thể tạo ra bệnh trạng nghiêm trọng như thế.

Bắt mạch xong, Tạ Cảnh đi cùng lão y sư ra khỏi phòng.

Đến khi cánh cửa khép lại, Tạ Cảnh cúi đầu nhìn về phía lão y sư, nói: “Vừa nãy ngươi chưa nói hết.”

Hắn nói rất thẳng thừng, khác hẳn lúc ở trong phòng, uy thế không kiềm chế nữa, khiến người khác cảm thấy vô cùng áp bách. Lão y sư vẫn lắc đầu: “Những điều còn lại Kiếm Tiên đại nhân tự mình biết, người khác không giúp được.”

Tạ Cảnh im lặng một lát, cuối cùng không hỏi thêm, chỉ dặn dò lão muốn lấy thuốc gì cứ vào kho lấy, không cần báo trước, nói xong hắn lập tức quay người trở lại phòng trong.

Lão y sư cầm theo hòm đi lấy thuốc.

Người đứng ngoài phòng ban đầu đã biết điều ra ngoài sân từ trước, bọn họ nhìn thấy lão đi ra, đôi mắt lập tức sáng lóe.

Bọn họ không nói ra, nhưng hiển nhiên ai cũng biết họ cảm thấy rất hứng thú với người trong phòng.

Biết đám người này đang muốn mình lộ ra chút tin tức, nhưng lão y sư cắn chặt răng không hé một từ, chỉ nói mình phải nhanh chân đi lấy thuốc, nhanh chóng đi lướt qua nhóm người này.

Vốn dĩ họ nghĩ mấy việc thay quần áo, sửa sang lại, quét tước, đút thuốc kiểu gì cũng cần người vào phòng làm, kết quả người bên ngoài mong ngóng mãi, đến tận khi lão y sư cầm theo thuốc trở lại mà bọn họ vẫn chưa được kêu vào phòng phòng.

Những việc đám người bên ngoài muốn làm đều bị Tạ Cảnh làm hết rồi.

Lúc bắt mạch, Trần Bất Nhiễm nhìn không khác gì bình thường, vẫn giống như mọi khi, chỉ là lúc uống thuốc y có vẻ qua loa cho xong, chỉ uống hai ngụm có lệ.

Ma giới rộng lớn như vậy, sản vật phì niêu, y không cần phải tiếc những linh phẩm tuyệt đỉnh này, chỉ là cảm thấy không cần thiết.

Chữa hay không chữa đều giống nhau, có những lúc chịu đựng một chút là qua, uống nhiều hay ít hơn hai ngụm cũng chẳng ảnh hưởng nhiều.