Cuối cùng Trần Bất Nhiễm cũng theo mấy nhóc đậu đinh xuống núi.
Những học đồ này đến từ những nơi khác nhau, chỉ có một người ở trấn này, bọn họ chỉ có thể tìm một chỗ ngủ lại.
Ngày thứ hai, người trên trấn lúc này mới biết được vị tu sĩ hảo tâm thực chất là tà tu, chuyện tình lan truyền khắp nơi, cuối cùng truyền đến tai đệ tử của một tông phái đang đi tìm tà tu trùng hợp đi qua Tô Châu.
Tà tu dễ tìm hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Hắn ta ở ngay trong núi, cũng không đi đâu xa, hoặc là nói không thể đi xa được… Hắn ta nằm vùi trong rừng trúc, cả người bị nước mưa xối ướt sũng, trên người có nước bùn và lá trúc khô héo, con mắt nửa mở nhìn về phía bầu trời.
Ban đầu, mấy đệ tử còn tưởng hắn ta đã dứt hơi thở, nhưng rồi vẫn còn sót lại nửa hơi.
Nhưng cũng chỉ còn nửa hơi thôi, hắn ta đã rất khó cử động và phát ra âm thanh.
Xung quanh còn sót lại khí tức của tà ám thẩm thấu lại mảnh trời đất này, mấy người đệ tử cẩn thận dò xét hiện trường, có thể suy luận được đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Nơi này hàng năm có tà ám chiếm cứ, sau khi tên này nhốt được mấy đứa trẻ thì muốn nhân cơ hội đi chỗ này thu phục tà ám.
Tà ám rời khỏi cơ thể khiến hắn ta yếu hơn rất nhiều, lúc này vẫn còn nghĩ đến chuyện thu phục tà ám mới, chắn hẳn hắn ta nghĩ năng lượng của tà ám trong hầm đã bị trận pháp hấp thụ gần hết, đã chuyển dời lên người hắn, kết quả những tà ám đó của hắn ta đã hoàn toàn bị phù chú kia đánh bại, kế hoạch không như ý nguyện, trái lại còn trở thành dáng vẻ này.
Tà ám ban đầu chẳng biết đã đi đâu, cũng không rõ sống chết như nào, dưới tình thế như vậy mà tên này vẫn còn thừa nửa hơi thở, xem như vô cùng lợi hại rồi.
Sau khi báo cáo về tông môn xong, bọn họ mang người đi, chuyện tà tu xem như đã giải quyết được một nửa, chuyện còn lại chính là về mấy học đồ.
Trước đây bọn họ cũng từng bắt giữ các tà tu khác, xem như có chút hiểu biết, biết được khi tà tu hiến tế thì sẽ cho tế phẩm uống thuốc và hít hương có chứa dược, hai loại dược này tương khắc với nhau, tổn hại vô cùng lớn với thân thể.
Kết quả khi bọn họ dẫn theo y sư trong thành kiểm tra thân thể mấy đứa trẻ, lại phát hiện cơ thể bọn họ còn khá tốt, ngày hôm qua sau khi dầm mưa rời núi còn uống canh gừng, mặc đồ ấm nên thân thể không bị lạnh, hoàn toàn không có vấn đề.
Có dược sư đi phân tích thuốc trong nến đỏ và chén thuốc, cuối cùng phát hiện thuốc trong chén và phương thuốc ban đầu không giống nhau, có mấy vị thuốc bị đổi thành loại thảo dược khác có bề ngoài rất giống nhưng dược tính lại hoàn toàn khác.
Mấy vị thuốc này kết hợp với nhau, lại trở thành thuốc trị thương hàn
… Khó tưởng tượng được tên tà tu này rốt cuộc bốc thuốc ở đâu, vậy mà bị hại thành dáng vẻ này.
Tóm lại cơ thể mấy đứa trẻ không có vấn đề gì thì tốt.
Tà tu bị dẫn đi, học đồ ban đầu trở về nhà, phụ thân mẫu thân bọn họ đã không còn ngóng trông bọn họ trở thành tu sĩ nữa, sau mấy ngày tu dưỡng, cuối cùng bọn họ vẫn trở về học đường, cùng các bạn học đọc sách như bình thường.
Có lẽ điều khác biệt duy nhất chính là, bọn họ không ghét học như trước đây nữa, trong một nơi yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách, yên tâm học hành.
Mấy đứa trẻ không có chuyện gì, nhưng người lạc đường trên núi hơn nửa đêm, lúc xuống núi còn mắc mưa, khi trở về rốt cuộc cũng lên cơn sốt cao.
Người đầu tiên cảm thấy mọi chuyện không đúng chính là Tạ Cảnh đang ở Ma giới xa xôi. Ban đầu hắn dùng đá truyền âm tâm sự cùng người kia, thật lâu sau không có người đáp lại, vì thế hắn dứt khoát đứng dậy ra cửa.
Vừa mới ra cửa, hắn gặp ngay hai tên ma sử chuyên quản vật tư trong ma cung, ma sử nhìn thấy hắn muốn ra ngoài, đuôi mắt run lên.
Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cứ cách một khoảng thời gian, vị này sẽ đi ra ngoài một chuyến, tuy không coi là quá thường xuyên, nhưng so với chuyện canh giữ ở dãy núi băng hàn trăm năm không rời thì xem như đã tốt hơn nhiều
Chỉ là mấy lần trước khi bọn họ nhìn thấy người này đi ra ngoài đều vô cùng vui vẻ, hôm nay lại vô cùng khác, trên mặt không có ý cười, chớp mắt đã biến mất trước bọn họ.
Ngàn vạn dặm lướt qua trong một cái chớp mắt, đợi đến khi Tạ Cảnh đặt chân đến chân núi Thanh Sơn, sắc trời đã sẩm tối.
Nếu theo ngày thường, hẳn đã tới thời gian người bên trong đọc thoại bản.
Thời tiết hiện tại đang ấm dần, đối phương hầu hết thích ngồi bên ngoài, hôm nay lại không thấy.
Bước qua hàng rào tre, lúc hắn đang định gõ cửa, lại nghe được tiếng ho khan từ phòng trong phát ra.
Tiếng ho rất khẽ, rất nhỏ, nếu không phải ở đây yên tĩnh thì gần như không thể nghe thấy.
Trực tiếp bỏ qua bước gõ cửa, Tạ Cảnh nhảy vào trong phòng từ cửa sổ bên cạnh.
Trong phòng không đốt đèn, khắp nơi một mảnh tối tăm, chỉ có một chút ánh sắng hắt vào từ cửa sổ.
Nhà chính không có ai, hắn bèn đi vào phòng bên cạnh.
Cửa sổ trong phòng mở toang, hắn vừa mở cửa đã đón một cơn gió thổi thẳng vào người.
Ở rìa cửa sổ đặt một viên đá truyền âm màu xanh băng, bên cửa sổ có một người đang ngồi, ăn mặc đơn bạc, mái tóc bạc bù xù rũ xuống đất, trong tay cầm một quyển sách, chậm rãi nương theo ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ cúi đầu đọc.
Cả căn phòng tràn ngập mùi rượu.
Chú ý đến động tĩnh bên này, người đang ngồi cạnh cửa sổ quay đầu nhìn qua, động tác dường như chậm chạp hơn bình thường.
“Bên này gió lớn, sao ngươi lại ngồi ở đây.”