Chương 31: Lạc đường trong núi

Người có thể tới đây lúc này chỉ có một. Mấy đứa trẻ đang cầm bọc đồ trong tay lập tức rợn hết tóc gáy, bọn họ nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm được một nơi có thể trốn hoặc đồ gì đó có thể dùng được.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dường như đã gần kề bên tay, mấy đứa trẻ cuộn tròn bên nhau, chen chúc trong góc phòng, mở to mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ đang mở rộng.

Một bóng người xuất hiện ở cửa.

Khi nhịp thở gần như tĩnh lặng, mấy đứa trẻ thấy được một đầu tóc bạc khác hẳn với sư phụ của bọn chúng.

Người tới mặc một thân y phục bằng vải thô.

Sau lưng người đó còn có một chiếc nón cói đang nhỏ nước mưa, y vừa xoa mái tóc bù xù vừa nhìn về phía bọn họ, mở miệng nói:

“Ta tới đây có việc, bị lạc đường trong núi, các ngươi có biết đây là đâu không?”

Giọng nói của y vẫn nhẹ nhàng như bình thường, trên người còn mang theo hơi nước, xua tan không khí nóng hầm hập trong hầm ngầm, dường như có thể ngay lập tức trấn an tâm trạng đang vô cùng kinh hoàng của bọn họ.

Nhìn thấy người chắc chắn không nên xuất hiện ở đây vào lúc đầu, đầu tiên Viên hơi kinh ngạc, ngây người chưa kịp phản ứng lại, đợi đến khi đầu óc hoạt động lại, cậu bé trực tiếp ôm Tiểu Hắc lao tới, duỗi tay ôm chặt chân người nọ, chiều cao của cậu bé có giới hạn, muốn ôm cũng chỉ ôm được đến chân.

Trần Bất Nhiễm duỗi tay vỗ đầu Viên, hỏi: “Ngươi ở đây làm gì?”

Viên khoa tay múa chân, muốn đếm kỹ hành vi phạm tội của tên được gọi là sư phụ, kết quả đôi mắt cái mũi chợt chua xót, nước mắt lập tức ào ào đổ ra từ con mắt, không nói nổi câu nào.

Vốn dĩ Viên có thể cố nén, làm bộ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vừa nhìn thấy người mình biết thì rốt cuộc cũng không thể giả bộ được nữa, mũi hít một cái thật mạnh.

Bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc của cậu bé quá xấu, mấy đứa trẻ khác đang chực khóc theo lập tức thu nước mắt lại.

Trước khi Viên khóc thành tiếng, Trần Bất Nhiễm cong lưng, xòe bàn tay ra, để lộ nắm tơ hồng trong tay: “Thứ này rơi xuống từ Tiểu Hắc đúng không?”

Lực chú ý bị dời đi, Viên cúi đầu nhìn Tiểu Hắc trong lòng ngực, phát hiện trên cổ nó quả thật không có dải tơ hồng hay thắt, vì thế cậu bé đưa tay nhận lấy, lại tỉ mỉ thắt cho Tiểu Hắc.

Móng vuốt Tiểu Hắc khẽ động, sau đó nó khẽ chuyển đầu, lại để ý thấy tầm mắt của người đang đứng bên cạnh, hơi khựng lại, sau đó quay đầu trở về.

Có người lớn bên cạnh giống như có chỗ dựa vững chắc, mấy đứa trẻ cầm bọc đồ trong tay, đi theo sau Trần Bất Nhiễm chậm rãi lên lầu.

Hồi hộp, nhưng rốt cuộc không căng thẳng như trước đó.

Thiết Tử và Viên một trái một phải đi kè kè hai bên người đang thong thả bước chân, hỏi y lúc tới có thấy một nam tử cao gầy trên lầu không.

Trần Bất Nhiễm hỏi: “Nơi này còn có người khác sao?”

Câu này có nghĩa là không có, mấy đứa trẻ phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Hắc trong lòng Viên im bặt không lên tiếng.

Lúc đi hết cầu thang, trở lại gian nhà chính, trong nhà chỉ có một chiếc đèn đang sáng, bên ngoài mưa to tầm tã, không ngừng phát ra tiếng động khiến người khác sợ hãi.

Trong phòng quả thật không có ai, cửa vào mở toang, không ngừng có nước mưa bắn vào, cánh cửa đã ướt một mảnh.

Hôm nay trời mưa, ngoài cửa một mảnh đen nhánh, Thiết Tử trốn về phía sau, nhỏ giọng nói: “Vậy hắn ta đang ở đâu?’

Trần Bất Nhiễm nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, hạ thấp tầm mắt: “Làm nhiều việc bất nghĩa, mạng số đã tận.”

Giọng nói của y rất nhỏ, bị tiếng mưa bên ngoài lấn át, mấy nhóc đậu đinh không nghe rõ, đang lúc định hỏi lại, y chợt khom lưng, mặt mày thả lỏng, hỏi bọn họ có biết đường xuống núi hay không.

Mấy đứa trẻ đã đi tới đi lui nơi này rất nhiều lần, tất nhiên là biết, cũng sợ hãi tên gọi là sư phụ kia trở về bất chợt, không muốn nán lại chỗ này, vì thế bèn cùng nhau xuống núi.

Những người khác cầm theo đồ che mưa đã đi ra bên ngoài nhà tranh, bởi vì Viên lặng lẽ mang theo Tiểu Hắc, không thể cầm thêm những vật nặng khác, vì thế chỉ có thể bỏ đồ che mưa lại.

Lấy tấm vải của bọc đồ trùm lên người Tiểu Hắc, lúc Viên đang định vọt vào màn mưa, cổ áo đằng sau lại bị người túm lại.

Trần Bất Nhiễm một tay túm cổ áo Viên lại, một tay tháo nón cói sau lưng đợi lên đầu đối phương, lúc này y mới buông tay ra.

Chiếc nón cói hơi lớn so với một đứa trẻ nhỏ, Viên một tay ôm Tiểu Hắc, một tay đỡ vành nón, xoay người ngửa đầu nhìn về phía người đang đứng phía sau.

Đối phương đứng ngược ánh sáng, thân hình cao thẳng giống cây tùng, y vỗ nhẹ lên chiếc nón cói trên đầu Viên, nhẹ giọng nói: “Đi đi.”