Một nhóm người mặc y phục xanh trắng giống nhau gặp phải Bạch Diễm Hồ trong rừng.
Họ là đệ tử Kiếm Tông, xuất phát từ tông môn, đi qua con đường này, ai ngờ nơi này núi nối tiếp núi, đi mãi không ra, lúc đang tìm đường lại bất ngờ bị Bạch Diễm Hồ tấn công.
Đối phương không chết không ngừng, bọn họ chỉ có thể liều mạng chiến đấu.
Cây cối gãy đổ, cỏ cây dẫm nát lấm lem bùn đất, bóng trắng cao lớn gần như gấp hai người bình thường rơi xuống từ trên không, phát ra tiếng động lớn, mặt đất dường như cũng rung chuyển theo nó.
Nhìn ngọn lửa trắng dần tan biến, người thanh niên dẫn đầu thu kiếm lại, nói: "Đừng chần chừ nữa, trong ngày hôm nay phải vào trong thành."
Lời thì nói vậy, nhưng thực tế muốn nhanh cũng không dễ.
Lúc nãy trên đường đi gặp phải yêu thú cấp cao, trong lúc giằng co, la bàn chỉ đường đã bị vỡ, mất phương hướng, bọn họ chỉ còn cách tự mình mò mẫm. Muốn đi ra khỏi dãy núi liên miên này, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì cũng mất kha khá thời gian.
Trong núi sương mù bao phủ, khó phân biệt phương hướng, nhóm người chỉ có thể men theo một hướng tiếp tục đi về một hướng bọn họ cho rằng sẽ dẫn đến chân núi, hy vọng có thể gặp được người dân định vào núi dưới chân núi.
Đi bao lâu cũng không biết, xung quanh vẫn là màn sương mù dày đặc, một đệ tử bỗng dừng bước, nhìn về phía xa.
Người dẫn đầu hỏi: "Sao vậy?"
Đệ tử nói: "Hình như có thứ gì đó ở kia."
Vừa nói, anh ta vừa tiến lại gần chỗ vừa nhìn thấy.
Đập vào mắt anh ta là một đống đá ngổn ngang, trên đống đá có một ít đất, trong đất mọc lên những cọng lá màu xanh mơn mởn, nối liền với những chiếc lá to giống lá sen màu xanh biếc, lá cây xếp chồng lên nhau, bên trong có một bông hoa trắng như ngọc đang ẩn hiện.
Có người đứng sau anh ta, nhìn kỹ hai lần rồi nói: "Hoa mọc trên đất khô, đây là Thiên Tử Địa Liên, là một vị thuốc."
Đệ tử lập tức vạch lá cây ra, đưa tay hái đóa hoa.
Phía bên kia bụi lá, ẩn sau làn sương mù, bỗng xuất hiện một bàn tay.
Là một bàn tay trắng bệch, ngón tay thon dài, gân xanh trên mu bàn tay lờ mờ hiện ra.
Phản ứng đầu tiên của người đệ tử là rút kiếm bên hông, thân kiếm trong chớp mắt đã ra vỏ hơn nửa, may mà trước khi xuất kiếm đã bị người khác chặn lại, không rút ra nữa.
Đứng sau làn sương mù là một người đầu tóc bạc phơ, mặc bộ y phục làm từ vải thô, rất khó nhìn ra tuổi tác, cũng khó phân biệt được là người dân gần đây hay là người sống ẩn dật trong núi.
Người thanh niên dẫn đầu đứng cách đó không xa nhìn sang.
Vừa nãy, không ai trong số bọn họ nhận ra sự hiện diện của người này.
Hay nói đúng hơn là không ai nhận ra hơi thở của người này.
Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường, tay của Trần Bất Nhiễm và người đệ tử đối diện đều dừng lại giữa không trung, ánh mắt chạm nhau.
"..."
Trong khoảnh khắc im lặng, Trần Bất Nhiễm cố gắng nói lý: "Ta đã một đống tuổi rồi, lên núi tìm thuốc không dễ dàng gì, hay là ngươi nhường cho ta đi."
Người đệ tử thấy y nói cũng có lý, nhưng lại cảm thấy lời này không nên do chính miệng người tự nhận đã lớn tuổi kia nói ra.
Thấy đối phương không nói gì, Trần Bất Nhiễm lấy trong túi áo một cây nấm trông rất sặc sỡ đưa qua, nói: "Coi như bồi thường, ta cho ngươi cái này, không cần cảm ơn."
Kết quả cuối cùng là người đệ tử kia nhìn Trần Bất Nhiễm lấy đi Thiên Tử Địa Liên, rồi nhận lấy cây nấm chỉ thiếu điều viết ba chữ "ta rất độc" lên thân kia với vẻ mặt méo xệch. Hoàn thành nhiệm vụ sớm, Trần Bất Nhiễm tốt bụng dẫn đám đệ tử lạc đường xuống núi, đến ngôi làng gần đó.
Trong túi có thuốc, nam tử tóc bạc phơ bước đi cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.
Lúc này, y vẫn không quên góp một viên gạch cho đại nghiệp buôn chuyện, Trần Bất Nhiễm lui về phía sau hai bước, tiến đến bên cạnh một người đệ tử, không biết lấy từ đâu ra một nắm dưa, vừa cắn vừa nhỏ giọng hỏi: "Đại sư huynh Kiếm Tông nhà các ngươi đã tìm thấy ý trung nhân ở Dược Tông chưa?"
Nói xong, y còn tiện tay đưa cho người đệ tử bên cạnh một nắm hạt dưa.
"..."
Người đệ tử nhận lấy hạt dưa, im lặng một lúc, sau đó hỏi: "Sao tiền bối biết chúng ta là đệ tử Kiếm Tông?"
Từ lúc gặp đến giờ, bọn họ chưa từng nhắc đến tông môn của mình.
Trần Bất Nhiễm: "Nhìn giáo phục."
Chưa đợi đối phương hỏi tiếp, y đã nói: "Ta nhìn thấy giáo phục các ngươi trong sách vẽ rồi, cuốn sách vẽ đó tên là Kiếm Tông ngây thơ…”
Biểu cảm người đệ tử kia một lời khó tả, vội vàng ngắt lời y trước khi nghe thấy những lời gây ô nhiễm tâm hồn non nớt của mình: "Đủ rồi đủ rồi."
Trần Bất Nhiễm hiểu chuyện ngậm miệng, lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc đại sư huynh tìm được ý trung nhân rồi sao?"
Phải nói người này rất kiên trì, không quên sơ tâm.
Người đệ tử không thể nói rõ, bèn cắn một hạt dưa, chỉ đáp: "Không biết."
Trần Bất Nhiễm gật đầu, thở dài tiếc nuối.
Vậy là chưa tìm thấy rồi.
Đường xuống núi còn dài, đã mở lời rồi thì khó mà dừng lại, đệ tử các môn phái lớn cũng khó tránh khỏi bản tính thích hóng hớt, bèn kể cho y nghe chuyện xảy ra ở sư môn gần đây.
Chuyện này đã lan truyền trong các môn phái, không phải bí mật, nói ra cũng không sao.
"Lẽ ra chuyến đi này do đại sư huynh dẫn đội, nhưng mấy hôm trước tông chủ đã đánh một trận với Thánh Quân ma tộc, vết thương cũ chưa lành, đại sư huynh phải ở lại xử lý tông sự nên không đi được."
Trần Bất Nhiễm liếc nhìn: "Tông chủ đánh nhau với Ma Quân?"
Người đệ tử nói: "Trên Tê Hà Phong của tông môn có một cây đào do Kiếm Tiên trồng lúc sinh thời, Thánh Quân ma tộc muốn đào gốc cây này đi, tông chủ không đồng ý." Thế là hai người đánh nhau.
"..."
Trần Bất Nhiễm dừng động tác cắn hạt dưa, nhướng mày.