Chương 29: Sáu đứa trẻ hoàn toàn bước vào trong trận pháp

Giáo trường trong miệng sư phụ thực tế là một mảnh đất biệt lập trong khu rừng tre cạnh ngôi nhà tranh, không lớn lắm, nhưng với mấy đứa trẻ bọn họ thì cũng đủ rồi.

Không biết vì sao, nhưng bên này còn lạnh lẽo hơn những nơi khác vài phần, mấy đứa trẻ không quá thích đến đây lắm, nhưng sư phụ đã bảo bọn họ tới thì đành phải đi thôi.

Lần đầu tiên tiếp xúc với việc đả tọa, mấy đứa trẻ cảm thấy rất thú vị, lúc đầu còn vừa học vừa cười, sau đó nhìn thấy nam tử đang đả tọa bên cạnh sầm mặt xuống thì lập tức im bặt.

Buổi học vài ngày trước đó, mấy đứa trẻ cảm thấy chơi rất vui, lúc mới đả tọa cũng còn cảm thấy mới lạ, nhưng sau lại thấy nhàm chán, muốn động cũng không thể động, muốn nói cũng không thể nói, thậm chí còn chán hơn cả đi học đường.

Ít nhất trong học đường còn có thể lén lút đùa nghịch với bạn học ngồi bên cạnh, phu tử ở phía trước không nhìn thấy được. Bên này sư phụ ngồi ngay bên cạnh, bọn họ hoàn toàn không thể phân tâm.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã nhắm mắt yên tĩnh lại, nam tử đứng lên, ánh mắt đảo qua sáu đứa trẻ, yên lặng phủi quần áo.

Đả tọa suốt hai canh giờ, đợi đến khi cơ thể đã lạnh đến phát run, mấy người học đồ cuối cùng cũng có thể đứng lên, trở lại nhà tranh.

Nhà tranh chưa bao giờ quá ấm áp, nhưng tốt hơn trong rừng trúc nhiều, mấy đứa nhỏ tụ lại một chỗ sưởi ấm lẫn nhau, ý đồ đuổi hàn khí trong cơ thể đi.

Giữ nguyên một động tác suốt hai canh giờ, không chỉ có thân thể cứng đờ, bụng còn đói nữa, nhưng cảm giác lạnh lẽo âm u lúc này hoàn toàn lấn át sự đói khát, dạ dày có cuộn trào đến đâu thì bọn họ cũng không rảnh lo đến,

Sau gian nhà chính của nhà tranh còn có một phòng nữa, bọn họ không thể vào trong đó, chỉ có sư phụ mới được vào thôi, lần này cũng vậy, sau khi trở về, bọn họ vẫn luôn đợi trong nhà chính, sư phụ lại đi vào căn phòng đằng sau nhà chính.

Đợi đến khi đối phương trở về, cửa nhỏ mở ra, mùi thuốc ngửi được trước đó dường như còn nồng nặc hơn.

Nam tử cầm theo một chiếc bình gốm, mùi thuốc tỏa ra từ chiếc bình gốm đó.

Cơ bắp trên gò má lõm sâu của sư phụ hơi động đậy, hắn ta mỉm cười, hỏi: “Có lạnh không?”

Hắn ta đặt bình gốm lên bàn, quay đầu lại nói: “Đây là thuốc đặc biệt, có thể xua tan âm hàn.”

Bình gốm rất nặng, với sức của mấy đứa trẻ thì không thể dịch chuyển được nó, hắn ta bèn tự mình đổ thuốc ra sáu cái chén, đưa cho mấy đứa trẻ, nhìn bọn họ uống cạn chén thuốc.

Nước thuốc rất đắng, nhưng lại nóng, mấy đứa trẻ ôm chén thuốc sưởi ấm, không muốn uống hết, hắn ta bèn khom lưng dỗ đối phương uống,

Hay đến dược quán chơi, bà nội trong nhà cũng thường uống thuốc, Viên đã hoàn toàn miễn dịch với vị đắng ngắt của thuốc, cậu bé uống thẳng một ngụm cạn chén thuốc, những người khác học theo điệu bộ của Viên, một ngụm cạn chén thuốc.

Đến buổi chiều, khí trời tự dưng trở nên âm u.

Trong bọc của mấy học đồ đều có thức ăn, nhưng đợi đến khi bọn họ đi tìm, lại phát hiện mấy bọc đồ lẽ ra nên chất thành đống ở góc phòng đã biến mất không thấy bóng dáng.

Sương mù trên núi cuộn trào, còn có cả gió thổi mạnh, mạnh đến mức khiến cây cối bên ngoài phát ra tiếng sàn sạt, cành cây đập vào cửa sổ, giống như có thể phá tan cửa sổ rồi xông vào bất cứ lúc nào.

“Có lẽ lúc chúng ta đang ở giáo trường đã có người nào nhân cơ hội cầm đi rồi.” Nam tử nhíu mày, sau đó chỉ tay về phía cánh cử nhỏ của căn phòng sau nhà chính rồi nói: “Ta vẫn còn một ít thức ăn, các ngươi ăn cùng ta là được.”

Đây là lần đầu tiên mấy người học đồ bọn họ đi qua cánh cửa nhỏ của gian nhà chính.

Ban đầu bọn họ tưởng rằng đây chỉ là nơi sư phụ nghỉ ngơi, lại không ngờ đến đằng sau cánh cửa là một đoạn hành lang ngắn ngủi, sau hành lang là những bậc thang liên miên hướng xuống dưới.

Chỉ cần liếc mắt qua, đồng tử của Viên lập tức giãn rộng.

Vị sư phụ đi cuối cùng cầm đèn, ánh nến le lắt, chiếu khuôn mặt gầy gò của hắn ta càng ốm yếu hơn vài phần, hắn ta còn đang mỉm cười, nụ cười kỳ dị không thể tả bằng lời, ánh mắt cũng lạnh băng không chút độ ấm.

Nhận thấy ánh mắt của Viên, hắn ta hỏi: “Sao vậy?”

Viên vội vàng xua tay, quay đầu đi không nhìn nữa.

Càng đi xuống, mùi thuốc ngửi được trước đó càng nồng nặc hơn, còn có mùi khác lẫn trong đó, hơi gay mũi, giống như… mùi ngọn nến bị thiêu đốt.

Tận cùng những bậc thang là một huyệt động.

Xung quanh huyệt động bày đầy những ngọn nến đỏ lớn nhỏ khác nhau, ở chính giữa các đường vẽ màu đỏ hỗn loạn gần như che kín mặt đất, phía giữa những đường vẽ đó là một chiếc mâm tròn màu đen, trên mâm có sáu vết khắc.

Mấy học đồ dẫn trước đi thẳng, không ngừng nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện nơi này thoạt nhìn không giống một nơi sẽ có thức ăn cho lắm. Đến khi bọn họ định quay đầu lại hỏi sư phụ, lại bắt gặp nụ cười không thể kìm chế của đối phương.

…Sáu đứa trẻ hoàn toàn bước vào trong trận pháp.

Trong nháy mắt, tiếng kim loại không biết phát ra từ đâu chợt vang to, l*иg sắt màu đen tro rơi ập xuống từ phía trên, thoáng chốc đã bao trùm bọn họ bên trong, không thể thoát đi.

Mấy đứa trẻ nhất thời chưa kịp phản ứng lại, ngây ngốc đứng sững người tại chỗ, không biết nên làm gì.

Đến khi hoàn hồn trở lại, quanh chóp mũi đã bị bao phủ bởi mùi thiêu đốt của nến đỏ, l*иg ngực nóng ran, nhịp thở rối loạn, không thể phát ra tiếng.

Bọn họ không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chỉ biết nơi này cách xa mặt đất, không người tới tìm, cũng không người phát hiện.

Nhịp thở dồn dập dần, Thiết Tử bắt đầu ho khan ra tiếng.

Nam tử gò má lõm sâu vẫn đang từ từ châm lửa những ngọn nến đặc chế còn lại lên.

Dưới mặt đất, ánh nến sáng rực, trên mặt đất, mưa to trút từng hạt xuống, chu vi quanh nhà tranh một thước khó gặp được một bóng người.

Bên trong rừng cây không người, trước căn nhà tranh, một người mặc áo tơi đứng dưới hiên nhà, cởi chiếc nón cói trên đầu xuống, để lộ mái tóc bạc phơ.