Chương 28: Dạy các ngươi đả tọa

Chiều hôm sau, Viên vắng bóng hồi lâu tên phố đột nhiên tới dược quán.

Lúc Viên đến, Trần Bất Nhiễm còn đang nằm bò trên ghế, trên mặt đắp một cuốn thoại bản, vẫn đang ngủ say.

Nghe được bên cửa truyền đến tiếng bước chân, lúc này y mới chậm rãi bỏ cuốn thoại bản ra, liếc mắt nhìn sang.

Viên vẫn như cũ, chỉ là thoạt nhìn không tràn trề tinh lực như trước.

Hẳn là cậu bé đã về nhà trước rồi mới tới nơi này, trên tay ôm Tiểu Hắc mặt lông xù xù, dựa người vào khung cửa thở hổn hển.

Nhìn thấy cửa dược quán vẫn còn mở, cậu bé cười thở phào nhẹ nhõm: “May mà chưa đóng cửa.”

Trần Bất Nhiễm đặt quyển thoại bản sang một bên, nhổm dậy chống tay lên quầy, nhìn đứa nhỏ đi vào trong cửa hàng.

Viên tự giác đi tìm một chiếc ghế ở góc phòng ngồi xuống, vừa lắc lư chân vừa rảo mắt nhìn bốn phía, rồi bắt đầu nói mình đang theo học một vị tu sĩ rất lợi hại.

Trần Bất Nhiễm đã nghe người ta kể dưới gốc cây liễu lớn rồi, nên không nói nhiều, chỉ gật đầu.

Viên hào hứng kể lại mấy hôm nay cậu bé đã học những gì.

Cậu bé không hiểu theo học tu sĩ có ý nghĩa quan trọng thế nào, chỉ biết những thứ mình học mấy hôm nay thú vị hơn ngồi trong học đường đọc sách rất nhiều.

Trần Bất Nhiễm không phản bác, chỉ gật đầu.

"Sư phụ nói với cháu, ngày mai ngài ấy sẽ dạy một thứ mới, hình như là vẽ bùa."

Viên vừa lắc lư chân vừa nói: "Đến lúc đó cháu sẽ vẽ cho ông thật nhiều bùa bình an."

Trần Bất Nhiễm mỉm cười.

Lần ghé thăm này của Viên chủ yếu vì ngày mai cậu bé sẽ theo yêu cầu cửa sư phụ, ở liền trấn bên cạnh mấy ngày không về, cảm thấy mấy ngày nữa không thể gặp y, nên hôm nay cậu bé nhân cơ hội cuối cùng chạy tới tâm sự.

Cậu bé vừa nói chuyện vừa vuốt ve đầu Tiểu Hắc, Tiểu Hắc chết lặng nhắm mắt, cuối cùng trực tiếp ngủ luôn, phát ra từng tiếng ngáy khò khè.

Lát nữa còn phải về nhà soạn đồ, sau khi kể chuyện đến rát khô cả miệng, rốt cuộc Viên cũng ôm Tiểu Hắc rời đi.

Trước khi cậu bé rời đi, Trần Bất Nhiễm tiện tay đưa cho cậu bé một nắm hạt dẻ rang y định dùng để nhấm nháp lúc đọc thoại bản, Viên lấy quần áo bọc lấy đống hạt dẻ, sau khi cảm ơn thì cười ngây ngô về nhà.

Vạt áo của cậu bé đã dùng để bọc hạt dẻ, Tiểu Hắc luôn được ôm trong l*иg ngực chỉ có thể tự mình đi đường, chậm rãi đi sau lưng Viên.

Lúc bước ra khỏi cửa dược quán, Tiểu Hắc quay đầu, vừa lúc nhìn thấy người đang ghé vào quầy thuốc lại rũ mắt nhìn thẳng nó.

Dừng lại một lúc, Tiểu Hắc lại tiếp tục nhấc chân đi theo Viên.

Ánh trăng tan biến, nắng hồng dần lên.

Viên xách theo đồ đạc đã soạn xong tối qua, sáng sớm đã cất bước đi sang trấn bên cạnh.

Đi cùng cậu bé là Thiết Tử, cũng là học đồ cùng trấn đi theo vị tu sĩ kia.

Vì lo sợ gặp phải giặc cỏ, nam đinh hai nhà đều đi theo hai đứa nhỏ, may mà không gặp phải tên cướp nào, sau khi bọn họ đưa người đến nơi thì về nhà.

Đã đến đây nhiều lần, Viên và Thiết Tử đã rất thạo đường..

Sư phụ không phải người ở trên trấn, nghe nói vì không thích ồn ào nên tìm một chỗ thanh tịnh, ẩn cư ở núi rừng.

Đang đi trên đường núi, lúc gần như nhìn thấy được nóc nhà tranh, bọc đồ sau lưng Viên chợt cựa quậy một cách quỷ dị.

Thiết Tử vừa hay nhìn thấy, đầu tiên bị dọa đến mức hét lên, sau đó như sực nhận ra gì đó, thì thầm hỏi: "Ngươi mang theo cả Tiểu Hắc sao?"

Viên vỗ vỗ bọc đồ, nói: "Ngoan nào", sau đó nghiêng đầu thì thầm với Thiết Tử: "Hôm nay nó cứ bám lấy ta đòi đi theo, ta sẽ cẩn thận không để sư phụ phát hiện đâu."

Cậu bé vừa nhắc đến sư phụ, trong rừng cây đã truyền đến giọng nói.

"Sao vậy?"

Một nam tử gò má hốc hác đứng phía sau thân cây, đôi mắt hơi lồi nhìn chằm chằm vào họ.

Thiết Tử vội vàng xua tay: "Vừa nãy có một con bọ nhỏ bay qua, nó đã đi rồi."

Người kia vẫy tay với hai đứa trẻ: "Mau lại đây, những người khác đã đến rồi."

Viên và Thiết Tử vội vàng chạy đến.

Nói là những người khác, nhưng thực ra số học đồ ở đây cũng không nhiều, tổng cộng có sáu người, có cả nam lẫn nữ, tuổi xấp xỉ nhau.

Vị sư phụ đi chuẩn bị đồ cần dùng cho buổi tu tập hôm nay, sáu đứa trẻ ở lại gian nhà chính.

Viên và Thiết Tử nhân cơ hội này tháo bọc đồ xuống, lúc này bịn họ mới chú ý tới trong góc phòng đã chất đầy những bọc đồ khác.

Lúc này bọn họ mới biết, vì nhiều lý do, hôm nay bốn người kia cũng ở lại chỗ này.

Đặt bọc đồ của mình ở chỗ bọc đồ của những người khác, Viên vuốt ve cục tròn ấm áp trong bọc, hơi suy nghĩ một chút, lại cầm bọc đồ lên, giấu dưới chiếc bàn vuông nhỏ ở góc phòng, lúc giấu cậu bé còn tiện tay vỗ nhẹ vào bọc đồ, nhỏ giọng nói: “Đừng chạy lung tung nhé.”

Tiểu Hắc trong bọc đồ hoàn toàn không thèm để ý đến Viên, khẽ cựa quậy trong bọc đồ.

Đã quen với sự lạnh nhạt của Tiểu Hắc, Viên nhanh chóng chấp nhận, đứng dậy đi đến bên người Thiết Tử.

Sư phụ đã chuẩn bị dụng cụ tu tập được hai khắc, đợi đến khi hắn ta xuất hiện lần nữa, trong phòng lập tức sực nức mùi thuốc đắng ngắt.

Trong thuốc dường như còn lẫn một mùi nào đó nữa, không thể phân biệt ra hẳn, cũng chỉ loáng thoáng chứ không rõ ràng.

Sư phụ không nói nhiều, chỉ nhắc bọn họ: “Đây là mùi của chén thuốc các ngươi cần dùng lúc sau, đừng để ý, đến giáo trường đi, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi đả tọa.”

Mấy đứa trẻ không hề nghi ngờ lời hắn ta nói, nối đuôi nhau ra ngoài.