Chương 26: Quen thuộc

Mọi người đều mải mê tiến về phía trước, chẳng ai để ý đến người đang ngã xuống trong bóng tối.

Giữa tiếng đàn réo rắt, Trịnh Vân Sơn thoáng nghe thấy tiếng kêu thất thanh bị chìm nghỉm trong những âm thanh hỗn tạp khác. Ngồi trên thuyền hoa, anh ta quay đầu lại.

Mấy người bạn cùng ngồi trên thuyền hoa với anh ta đang chú tâm vươn cổ nhìn lên sân khấu, không rảnh để ý đến anh ta, càng không chú ý đến một tiếng như có như không kia.

Anh ta không nhận ra âm thanh đó rốt cuộc truyền đến từ đâu, nhưng có thể thấy một bóng trắng từ tòa trúc lâu bên kia sông lao xuống, vạt áo màu trắng bay phấp phới cùng ba nghìn tóc bạc.

Nhìn lên cao, đó là ban công để hóng mát của trúc lâu, cách mặt đất tận mấy trượng.

Bóng trắng kia biến mất trong bóng tối.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lúc này dường như lại bị kéo dài đến vô hạn.

Bóng người trong bóng tối kia vẫn chưa bước ra, tiếng đàn trên đài diễn Văn Thanh Lâu đã dứt.

"Sao Trịnh huynh không nghe đàn nữa?"

Đám hồ bằng cẩu hữu này ngồi im một tư thế đã lâu, nhân lúc khúc đàn tạm ngừng mới động đậy cơ thể, vừa chuyển đầu đã nhìn thấy Trịnh Vân Sơn đang nghiêng hẳn cơ thể sang một bên khác, bèn hỏi: “Không phải trước đây ngươi rất thích nghe Ôn cô nương đánh đàn hay sao.”

Trịnh Vân Sơn không trả lời câu hỏi của hắn ta, chỉ nói: "Hình như ta vừa nghe thấy tiếng gì đó."

"Còn có thể có tiếng gì nữa, sao ta không nghe thấy?"

Tên hồ bằng cẩu hữu kia nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhưng chỉ nhìn được một mảnh hắc ám.

Xung quanh đèn đuốc sáng rỉ, chỉ có nơi này bị lãng quên, bị những tòa nhà phía sau che khuất ánh sáng, cũng không có đèn đốt, tối om, không nhìn thấy gì cả.

Đang định thu hồi ánh mắt, một bóng người từ trong bóng tối bước ra.

...Nói đúng hơn là hai người, một người trong đó rất nhỏ bé, đang bị người kia túm cổ áo nhấc bổng lên.

Lúc người kia bước vào vùng sáng, mái tóc bạc phơ của y rất nổi bật.

Một đầu tóc bạc, nhưng chắc chắn không ai sẽ cho rằng người đó là một lão già.

Khoảng cách không quá xa, họ có thể nhìn thấy dung mạo của người đứng bên kia sông. Người này mặc một bộ trường bào màu trắng viền đỏ, thân hình mảnh khảnh, tư thế phóng khoáng, đặt đứa trẻ đang xách trong tay xuống đất.

Đứa trẻ bị túm cổ áo nhấc bổng lên trông rất ngơ ngác, cũng không giãy giụa. Vừa được đặt xuống đất, đứa trẻ giống như một quả pháo bị rơi xuống đất, vừa đáp đất đã ầm vang, tiếng khóc vô cùng to lớn vang dội.

Lần này thì tên bạn kia cũng nghe được có âm thanh rồi.

Dù sao thì tiếng gào khóc này, chỉ cần có lỗ tai thì kiểu gì cũng nghe được.

Trần Bất Nhiễm thực sự không ngờ đến đứa trẻ nhỏ bé, thoại nhìn vô cùng ngoan ngoãn yên tĩnh mà y vừa vớt lên từ mặt sông, lại có thể gào to đến vậy.

Vừa chạm chân xuống đất, cậu bé lập tức chạy nhanh đến, đưa tay ôm chặt lấy người đang mặc bạch y, oa oa khóc to một cách không thể lường trước được.

Mái tóc bạc rủ xuống, Trần Bất Nhiễm cúi người vỗ về đầu cậu bé.

Cậu bé khóc nấc lên, nói đứt quãng rằng mình suýt chết.

Rõ ràng là cậu bé vẫn chưa hồi phục lại, ý thức vẫn còn lơ lửng giữa lúc rơi xuống sông và lúc được cứu, thậm chí cả bản thân cậu bé cũng không phân biệt được hư thật.

Động tác khom lưng này không tốt với cái eo già này lắm, Trần Bất Nhiễm bèn ngồi xổm xuống, vạt áo xòe ra trên mặt đất, ánh mắt y và đứa trẻ ngang bằng nhau.

Tiếng khóc quanh quẩn bên hai lỗ tai, Trần Bất Nhiễm cởi chiếc mặt nạ hồ ly trên mặt xuống, đưa cho cậu bé.

Đôi mắt mông lung đẫm lệ đột nhiên nhìn thấy chiếc mặt nạ được đưa tới trước mặt, tiếng khóc bỗng dừng bặt

Trần Bất Nhiễm cười, nói: "Cho ngươi."

Cậu bé không tiếp tục gào khóc mình suýt chết nữa, vừa nấc vừa nói lời cảm tạ, hai tay nhận lấy chiếc mặt nạ.

Ánh mắt cậu bé dồn hết về chiếc mặt nạ trước mặt, còn mấy người trên thuyền hoa lại đang nhìn một người khác.

Thuyền hoa và bên kia sông, khoảng cách nói gần không gần nói xa không xa, họ có thể nhìn thấy dáng người đại khái, nhưng không thể nhìn rõ dung mạo.

Nhưng chỉ một sườn mặt mơ hồ thôi, lại tựa như phảng phất nhìn thấy núi xa cổ xưa.

Tên bạn bên cạnh nhìn mà không dời được mắt, Trịnh Vân Sơn lại im bặt.

Quen thuộc, rất quen thuộc.

Rõ ràng anh ta chưa từng gặp người bên kia sông, nhưng lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

Nhưng anh ta chắc chắn mình chưa từng gặp người này.

Đang nhìn, mấy người trên thuyền hoa bỗng thấy một người nữa từ trong bóng tối bước ra. Người này cao lớn, mặc một bộ trường bào đen, tư thái tùy ý, nhưng lại toát ra vẻ bí ẩn, khó lường như vực sâu, khiến người ta không khỏi cảm thấy e ngại.

Có vẻ như hắn quen biết người kia, tự nhiên đứng sang một bên.

Có lẽ là vô ý, nhưng người này đứng đúng chặn tầm mắt của họ, khiến họ không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra sau đó. Họ chỉ thấy đứa trẻ đứng đó một lúc, sau đó ôm chiếc mặt nạ rời đi, trước khi đi còn vẫy tay chào, có lẽ là về nhà tìm người nhà rồi.

Đứa trẻ rời đi, Trần Bất Nhiễm chống eo đứng dậy, Tạ Cảnh đứng bên cạnh giơ tay ra đỡ y, hỏi: "Eo cũng bị thương sao?"

Trần Bất Nhiễm: "Nằm ghế lâu quá."

Tạ Cảnh nhướng mày.

Khi tiếng đàn lại vang lên từ ban công bên kia sông, người nằm ghế dài lâu quá đau eo kia vừa ngáp vừa quay người rời đi.

Tạ Cảnh hỏi: "Không nghe xong rồi hẵng đi sao?"

Trần Bất Nhiễm xua tay.

Tối nay xem như dạo chơi Kim Lăng xong rồi. Thoại bản đã ném vào túi trữ vật của Tạ Cảnh, thứ duy nhất y mua là chiếc mặt nạ cũng đã đưa cho đứa trẻ gào rất to kia rồi, đành phải hai tay trống trơn đi về vậy… Đáng lẽ nên hai tay trống trơn đi về. Lúc đi không biết vì sao y thu được hoa của những người khác ném đầy lòng, hình như còn có quả gì đó nữa.

Tóm lại là ôm một bọc đầy.

Đợi đến khi thuyền hoa cập bờ, người trên thuyền rời thuyền, đã không thể thấy bóng người bờ bên kia nữa.

Cách đó ngàn vạn dặm, nhưng chỉ cần một tích tắc đã có thể vượt qua. Tạ Cảnh vẫn đi theo Trần Bất Nhiêm cùng trở về trấn Thanh Sơn, lại tự nhiên như không bước qua hàng rào tre.

Vào trong nhà, hắn bỏ tất cả thoại bản lên bàn.

Trần Bất Nhiễm rửa mặt xong, cầm lấy cuốn thoại bản chuyên đọc trước khi ngủ, nhưng y lại phát hiện một người khác trong phòng vậy mà vẫn chưa chịu đi, vì thế lại phất tay đuổi người tiếp.

Tạ Cảnh lập tức tỏ vẻ mình cũng muốn đọc thoại bản, hắn nói: “Dù gì ta cũng đã giúp ngươi bê đồ suốt một đường rồi, phải để ta nhìn hai cái đã chứ.”

Vì thế Trần Bất Nhiễm lại để đối phương nhìn hai cái.

Y nghe hắn nói nhìn hai cái là hai cái thật. Đợi cho Tạ Cảnh mới vừa ngồi xuống, nhìn được hai cái, y đã giục đối phương chạy lấy người được rồi đấy.

Tạ Cảnh không đi, còn ở lại cùng đọc thoại bản với y suốt đêm.

Vẫn theo lẽ thường, quả nhiên trời chưa sáng hắn đã bị đuổi đi.