Chương 24: Kim Lăng

Cuối cùng Trần Bất Nhiễm vẫn cùng Tạ Cảnh đến Kim Lăng.

Y không hiểu nổi một Ma Quân như hắn sao lại thích chạy đến nhân gian như vậy, nhưng cũng chẳng bận tâm, chỉ lo mà đi. Còn kẻ bên cạnh có vẻ như rất hứng thú với nhân gian, từ lúc đến đây tâm trạng có vẻ rất tốt, nét mặt tươi như có gió xuân thổi qua,

Tâm trạng của Tạ Cảnh quả thực rất tốt, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn sang người bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch.

Hôm nay Trần Bất Nhiễm tạm thời thay bộ y phục bằng vải thô thường ngày, mặc bộ đồ mà Tạ Cảnh mang đến, tuy rằng quá trình thuyết phục khá gian nan, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp.

Bộ trường bào màu trắng viền đỏ khiến y trông có tinh thần hơn hẳn, gương mặt tái nhợt thường ngày cũng hồng hào hơn vài phần.

Trần Bất Nhiễm mua hai chiếc mặt nạ ở chỗ một đứa trẻ bên đường, một cái mặt hồ ly, một cái mặt lợn.

Sau khi cầm hai chiếc mặt nạ so sánh trên tay, cuối cùng y rất hào phóng đưa chiếc mặt lợn cho Tạ Cảnh.

Tạ Cảnh nhận lấy chiếc mặt nạ hình con lợn, cũng không chê nó ấu trĩ mà đeo luôn ra sau đầu, nhìn hắn còn có vẻ rất vui nữa.

Ở Kim Lăng có rất nhiều món đồ nhỏ thú vị mà phương nam không có, dọc đường đi đâu cũng có, nhưng ngoài hai chiếc mặt nạ ban đầu, Trần Bất Nhiễm chỉ xem qua chứ không mua gì.

Thân tại đây, nhưng hồn lại như không thuộc về nơi này

Rẽ vào một con phố, Tạ Cảnh liếc nhìn y sau đó quay sang nhìn phía đường bên kia, khẽ gật đầu, nói: "Bên kia có bán thoại bản kìa."

Trần Bất Nhiễm quay gót đi xem thoại bản.

Người bán sách rong hớn hở đón khách hàng lớn đêm nay, ý cười trên mặt muốn ngăn cũng không được.

Tạ Cảnh đứng bên cạnh cúi đầu nhìn những quyển thoại bản trên sạp, đôi đồng tử đỏ sậm lướt qua một lượt, sau đó hỏi: "Sao không có quyển nào về chuyện giữa ta và ngươi?"

Trần Bất Nhiễm liếc xéo hắn, không trả lời, mà quay sang hỏi người bán sách: "Ngươi có biết Ma Quân trông như thế nào không?"

Người bán sách lập tức đáp lại: "Mặt mũi hung tợn, dung mạo đáng sợ, không quá dễ nhìn."

Nguồn cảm hứng của thoại bản rất đa dạng, các loại chuyện từ trên trời xuống đất đều có thể viết được, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là vai chính trong chuyện xưa phải có ngoại hình bắt mắt, ít nhất là không thể xấu xí.

Tạ Cảnh: "... Được rồi.”

Một thân quý khí trên người hắn khó thể giấu, dung mạo cũng rất tuấn tú, người bán sách thuận miệng khen một câu: "Chiếc mặt nạ lợn trên đầu đại nhân rất đẹp."

Vị Ma Quan vừa bị phê phán ngoại hình không dễ nhìn nhận lấy lời khen.

Trần Bất Nhiễm đứng bên cạnh phì cười.

Đang cười, y bất giác quay đầu nhìn ra sau, ánh mắt lướt qua dòng người tấp nập, sau đó lại thản nhiên thu hồi ánh mắt.

Tạ Cảnh hỏi: "Sao vậy?"

Y lắc đầu: "Không có gì."

Sau đó y cất cuốn thoại bản vừa mua đi, nói: "Đi thôi."

Tạ Cảnh tự giác cầm lấy mấy quyển thoại bản trên tay y.

"..."

Trịnh Vân Sơn đang cùng mấy tên công tử bột đi trong dòng người, bỗng cảm thấy có gì đó lạ, quay đầu lại.

Trên đường người đến người đi, giống y hệt ngày thường.

Hình như anh ta vừa nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Người bạn bên cạnh khẽ đẩy anh ta, giục anh ta đuổi kịp.

Đoàn người đi tiếp về phía thuyền hoa.

Mọi năm cứ đến ngày này, họ đều đi một chuyến đến thuyền hoa dạo chơi, đó là vị trí xem pháo hoa đẹp nhất.

Theo như lời người xưa kể lại, Kim Lăng trước kia không phải ở đây, mà được dời đến từ một nơi khác. Năm đó, vào ngày này, hoàng đế đã chiếu cao thiên hạ định đô tại đây, sau đó cứ mỗi năm vào ngày này đều phóng pháo hoa.

Họ không quan tâm đến những điều đó, chỉ biết rằng hôm nay rất náo nhiệt, rất thích hợp để ra ngoài vui chơi.

Hai chiếc thuyền hoa mà họ đặt đã đỗ sẵn bên bờ. Nha hoàn dìu các tiểu thư lên thuyền trước, họ theo sau lên thuyền.

Thấy mọi người đã lên thuyền ngồi yên vị, người chèo thuyền ở mũi thuyền bèn bắt đầu khua mái chèo.

Thuyền hoa phá vỡ gợn song trên mặt nước tiến lên, phát ra tiếng ào ào, những chiếc đèn l*иg bên trong cũng lắc lư theo.

Bọn họ đặt một chiếc thuyền hoa rất lớn, không gian bên trong rộng rãi, ở giữa đặt một chiếc bàn vuông, trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà ngon và điểm tâm. Một đám người vây quanh bàn vuông ngồi xuống, nói cười rôm rả.

Trịnh Vân Sơn vừa ngồi xuống đã tự giác cầm ấm pha trà, rót trà xong định bưng chén lên uống, chợt anh ta ngẩng đầu, vừa hay đối diện ánh mắt mờ mịt của gã sai vặt chuyên pha nước trên thuyền hoa vì bị cướp việc.

"..."

Trịnh Vân Sơn lại im lặng uống một ngụm trà.

Mấy người kia vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện, cũng có người ra mũi thuyền ngắm phong cảnh bên ngoài, anh ta không tham dự vào chuyện của bọn họ, kết quả là mấy lũ bạn kia tự động xích lại gần, vừa uống trà vừa hỏi: "Ngươi cũng không phải loại xoàng xĩnh như chúng ta, sao lần này lại trúng kế?"

Trấn Nam Vương khác với chư vị vương hầu khác, ông ta đối xử với tiểu bối trong nhà cũng không giống họ, ngày thường bọn họ chỉ cần đọc chút sách, lại học bắn mấy mũi tên là được, riêng Trịnh Vân Sơn thì phải thao luyện hàng ngày, gì cũng phải học, giỏi hơn họ rất nhiều, không ngờ ngay cả loại người này mà cũng gặp chuyện ở phía nam kia.

Trong thâm tâm Trịnh Vân Sơn nghĩ, việc thao luyện hàng ngày của mình còn chẳng vất vả bằng nghiền thuốc cả ngày.