Sáng sớm ngày thứ hai, Quan Ải bị đánh thức bởi tiếng chim hót đột ngột ngoài cửa sổ.
Lúc này trời vẫn chưa sáng, trong phòng còn tối om, chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt vào, chiếu sáng mờ ảo những đường nét trong phòng.
Lúc anh ta vừa đứng dậy, phía bên kia truyền đến tiếng động. Ngẩng đầu nhìn lên, anh ta thấy một bóng người đang tựa vào khung cửa, tay mân mê mái tóc.
Trần Bất Nhiễm cũng đã thức giấc.
Không còn lý do gì để nán lại, nhân lúc trời còn chưa sáng, Quan Ải thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Người trong phòng không đưa tiễn anh ta, lúc anh ta thu dọn đồ xong, người nọ cũng chỉ khẽ vẫy tay trong phòng, rồi đốt đèn dầu lên, bắt đầu tìm kiếm quyển thoại bản đã bị vứt lung tung tối qua.
Quan Ải nhìn Trần Bất Nhiễm tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, tiến lên vài bước, đi đến bên cửa sổ, cúi người nhặt quyển thoại bản đang nằm trên mặt đất lên, đưa cho người vẫn đang loay hoay trên bàn.
Trần Bất Nhiễm nhận lấy quyển thoại bản, vui vẻ nói một câu đa tạ.
Quan Ải mấp máy môi một hồi lâu, nhưng vẫn không thể nói ra lời "không có gì".
Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, anh ta bỗng có suy nghĩ, nếu mình rời đi thì người này sẽ như thế nào.
Mặc dù trước khi Quan Ải đến, người này vẫn sống một mình, cũng không thấy có bất tiện gì mấy, nhưng anh ta vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ, nếu không có mình thì người này sẽ trở thành bộ dạng gì.
Nghiền thuốc, chặt củi đều là việc nặng nhọc, người này có thể giữ được thân thể khỏe mạnh đã tốt lắm rồi, hoàn toàn không thể trông chờ y đi làm những việc này.
Quan Ải càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn nói: "Hay là khi nào ta về nhà rồi thì đưa ngươi đến chỗ ta, ở đó không cần làm việc gì, chỉ cần ngày ngày xem thoại bản là được."
Trần Bất Nhiễm không có ý kiến gì về lời đề nghị của anh ta, chỉ hỏi: "Không phải ngươi nói mình là đệ tử Kiếm Tiên, sau khi khỏi bệnh sẽ trở về chỗ Kiếm Tiên sao?"
Quan Ải: "..."
Trần Bất Nhiễm cười, vỗ vai anh ta: "Đi thôi."
Quan Ải chỉ đành thu dọn đồ đạc rời đi, giống y hệt lúc đến, anh ta một mình bước vào rừng cây, lúc đi còn không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn.
Lần từ biệt này, e rằng sau này rất khó tái kiến.
Người làm công trả nợ đã rời đi, cuộc sống vẫn trôi qua như thường lệ, Trần Bất Nhiễm không cảm thấy có gì khác biệt.
Từ sau lần thăm nhà đầu tiên, những lần tiếp theo Viên ngựa quen đường cũ đến thẳng nhà y, nhìn thấy trong sân chỉ còn mỗi y, cậu bé bèn hỏi đại ca ca giống hệt bức tranh dán trên bảng thông báo phía bắc thị trấn đã đi đâu.
Thời gian trôi qua cho đến khi cánh hoa đào bắt đầu rụng, chồi non mọc lên trên cành. Trần Bất Nhiễm lại lười biếng không muốn đến dược quán, đang ở nhà ngồi xem thoại bản thì viên đá truyền âm vốn không có động tĩnh gì bỗng phát sáng, y còn suýt nữa quên mất sự tồn tại của nó.
Người có thể dùng đá truyền âm liên lạc với y chỉ có thể là Tạ Cảnh. Hắn nói đã giúp y đi hỏi chuyện giữa ma sử và trưởng lão Dược Tông, còn bản thân đang trên đường đến đây.
"Đang trên đường đến" có nghĩa là sắp đến nơi rồi.
Trần Bất Nhiễm hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đoán chừng tên này đi hơn phân nửa đường mới báo cho y biết.
Sự thật quả nhiên là như vậy. Tạ Cảnh biết rõ nếu không báo trước mà chạy đến, nhất định sẽ bị đối phương tùy ý lấy một cái cớ nào đó mời về, không cho hắn vào.
Một lần nữa trở về căn nhà quen thuộc, vẫn không có ai ra mở cửa cho hắn vào, hắn cũng không khách sáo, ngựa quen đường cũ bước qua hàng rào tre bên cạnh, động tác đã bắt đầu thuần thục.
Trần Bất Nhiễm cứ thế nhìn hắn quen cửa quen nẻo bước vào nhà.
Lúc mới bước vào nhà, nụ cười trên mặt Tạ Cảnh vẫn như cũ, nhưng bước chân lại dừng lại. Hắn quay đầu nhìn người đang ngồi bên bàn, hỏi: "Ở đây từng có người ở sao?"
Giọng điệu của hắn vẫn như mọi khi, giống như chỉ đang hỏi để thỏa mãn sự tò mò của mình.
Trần Bất Nhiễm không biết người này làm thế nào mà biết được nơi này từng có người khác ở, cũng không tò mò, chỉ thản nhiên đáp: "Cách đây không lâu có một tên cu li đến đây ở vài ngày."
Có nghĩa đó là người không liên quan gì đến y, hơn nữa người đó còn đi rồi.
Trần Bất Nhiễm quan tâm hỏi chuyện của ma sử và trưởng lão Dược Tông
Tạ Cảnh không vội trả lời, đầu tiên hắn tự nhiên lấy chén rót một chén trà, sau đó lấy điểm tâm ra đặt lên bàn, không ăn, mà đưa cho người đối diện.
Ma sử và trưởng lão Dược Tông thật sự đã bén duyên với nhau.
Một người là ma sử, một người là trưởng lão đại tông, thân phận đều không tầm thường. Tuy rằng Ma tộc và Nhân tộc không còn đối đầu như nhiều năm trước, nhưng vẫn luôn ở mối quan hệ cạnh tranh, thường xuyên xảy ra so kè cao thấp. Mỗi người bọn họ đại biểu cho lập trường riêng của mình, chuyện tâm đầu ý hợp không thể chiếu cáo thiên hạ, chỉ có thể lén lút qua lại.
Từ khi bắt đầu đến nay đã được hơn một năm, trong suốt thời gian đó không ai hay biết.
Thoại bản trước nay vẫn thích suy diễn lung tung, ghép cặp người này người kia với nhau, ai ngờ lại ghép đúng một cặp
Nữ trưởng lão trong Dược Tông chưa tìm được đạo lữ chỉ có hai, ma sử lại lén lút qua lại với một trong số đó, có thể tưởng tượng được nếu chuyện này bại lộ thì thân ma này khó sống nổi.
Trần Bất Nhiễm nghe đến hăng sau, ăn xong điểm tâm Tạ Cảnh mang đến, lại cầm chén trà chậm rãi uống.
Tạ Cảnh hình như có chấp niệm với việc tự làm mình nhọc, lần trước hắn chải tóc cho y, chải đến cuối cùng thì thành quả biến mất trong một giây, vậy mà lần này hắn lại tiếp tục thử, một tên Ma Quân đường đường chính chính mà không khác gì một con lừa ưa nặng.
Nghe được tình tiết mới trong thoại bản, tâm trạng Trần Bất Nhiễm rất tốt, bèn mặc kệ đối phương.
"Hôm nay ta muốn đến một chỗ."
Tạ Cảnh rũ mắt mân mê mái tóc bạc trong tay, nói:
"Nghe nói Kim Lăng là thành trì đệ nhất ở nhân gian, ta muốn đến đó xem thử."
Trần Bất Nhiễm cảm thấy người này muốn đi đâu thì cần gì phải thông báo với y, muốn đi thì cứ đi thôi.
Nhận ra người đang ngồi bên cạnh lại muốn giơ tay lên xoa tóc theo thói quen, Tạ Cảnh kịp thời ngăn y lại, lấy ra một sợi dây màu đỏ, nói: "Chờ một chút."
Ba nghìn tóc bạc rủ xuống, sợi dây màu đỏ xen lẫn vào trong, nổi bật giữa màu bạc kia.
Công việc hoàn thành tốt đẹp, Tạ Cảnh cúi người nhìn người bên cạnh, nói: "Hôm nay nghe nói có pháo hoa, cùng đi xem không?"
Hắn nói tiếp: "Cứ coi như là đi cùng ta."