Chương 20: Thuốc đắng

Sáng sớm hôm sau, cơn mưa bụi giăng mờ đất trời, một bóng người mặc áo tơi lặng lẽ bước trên con đường nhỏ, tiến vào phố xá, rồi dừng chân tại một y quán ven đường.

Lấy xong thang thuốc trị phong hàn từ tay y sư, Quan Ải kéo thấp vành nón lá trên đỉnh đầu, nhanh chóng cầm theo thuốc trở về nhà.

Người bình thường sức khỏe ốm yếu, nay lại nhiễm một thân bệnh, thoạt nhìn càng lộ rõ vẻ tiều tụy.

Tuy tiều tụy, nhưng vẫn đủ sức đọc thoại bản.

Khi Quan Ải trở về, trên giường chẳng thấy bóng người nào, chỉ còn ánh nến le lói hắt ra từ ô cửa sổ.

Có người ngồi ở đó, người nọ tùy ý khoác hờ áo ngoài, tay cầm thoại bản đọc rất chú tâm, nghe được tiếng anh ta trở về cũng không thèm ngẩng dầu lên xem.

Vài hạt mưa theo gió bay vào phòng, đến khi Quan Ải khép cửa sổ lại, kẻ mải mê đọc thoại bản mới chịu ngẩng chiếc đầu cao quý của mình lên, mắt khẽ liếc nhìn anh ta.

Người này húng hắng giọng hỏi anh ta: "Ngươi dám ra ngoài rồi sao?"

Dù trong tình cảnh này, người nọ vẫn cố gắng lên tiếng, quả là tinh thần đáng khen.

Quan Ải tiến đến sắc thuốc, loay hoay nhóm lửa.

Nếu như đặt vào trước đây, anh ta không bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ làm những việc này vì một người khác.

Nhưng đến lúc này, Quan Ải nhận ra những việc này cũng không quá khó khăn, tâm lý không hiểu sao lại có thể chấp nhận được.

Suy cho cùng, nơi đây chẳng có ai khác, ngoại trừ anh ta thì cũng chẳng có ai đi làm những việc này

Gần giữa trưa, Trần Bất Nhiễm mới được uống thuốc trị phong hàn.

Bát thuốc sắc màu nâu sẫm, y buông thoại bản, ngửa đầu uống cạn một hơi. Gương mặt y không chút biến sắc, thậm chí còn khẽ cười, khàn giọng khen: “Sắc thuốc không tệ."

Quan Ải thầm nghĩ, có lẽ trong nhận thức của người này, chỉ cần thuốc nào không uống chết người thì đó là thuốc tốt.

Bên chóp mũi vẫn còn ngửi được mùi thuốc đắng ngắt quanh quẩn mãi không tan, Quan Ải đưa tay áo lên ngửi thử, cảm giác như y phục trên người dường như cũng đã nhiễm mùi thuốc.

Liếc nhìn người nọ, thấy y đã đặt bát thuốc xuống, tiếp tục chăm chú đọc thoại bản. Quan Ải xoay người, trở lại bếp nấu thuốc, nếm thử một chút thuốc còn sót lại trong bếp,

Nước thuốc vừa chạm vào đầu lưỡi, Quan Ải lập tức nhíu chặt mày.

Đắng, rất đắng. Vị đắng xộc thẳng lên khoang mũi, lại luồn xuống dưới lan tràn khắp cổ họng, cả người như bị nhấn chìm trong mùi thuốc nồng nặc.

Anh ta thật sự khó tưởng tượng được sẽ có người uống bát thuốc này mà mặt còn không biến sắc.

Trần Bất Nhiễm chậm rãi lật sang trang thoại bản khác.

Có lần đầu tiên ra ngoài thì sẽ có lần thứ hai. Sau khi mua thuốc, Quan Ải lại tiếp tục ra ngoài mua thức ăn.

Liên tiếp hai ngày, chắc hẳn vì ngoại trừ đọc thoại bản thì ngủ, Trần Bất Nhiễm không chạy lung tung bên ngoài như trước đây, đợi đến mấy hôm sau, bệnh phong hàn của Trần Bất Nhiễm đã gần khỏi hẳn.

Gần như có thể xác định được những kẻ truy sát mình đã ròi đi, bản thân cũng đã đi lại trên đường, cộng thêm vết thương ở chân đã đỡ hơn rất nhiều, Quan Ải không còn ru rú trong phòng nữa, anh ta bắt đầu ra ngoài hoạt động, chuyển sang sân viện nghiền thuốc.

Trời vừa đổ cơn mưa, nền đá xám trong sân phủ một lớp bùn đất, trông nhếch nhác vô cùng. Kẻ đã nằm liệt giường hai ngày nay rốt cuộc cũng chịu nhúc nhích, chống người dậy, cầm lấy cây chổi gần như đã kết mạng nhện, chậm chạp quét dọn bùn đất.

“…”

Nhìn người nọ quét một cái lại ôm eo một cái, Quan Ải im lặng một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: "Để ta."

Người cầm chổi miệng thì nói ngại quá, tay lại nhanh nhanh chóng chóng đưa chổi qua.

Có người quét rác mới xuất hiện, Trần Bất Nhiễm ngang nhiên nghỉ việc, chạy đến chiếc bàn đá dưới gốc đào, thản nhiên ngồi xuống. Lúc ngồi xuống động tác nhanh nhẹn gọn gàng, chẳng thấy cái eo cũ kỹ của y có vấn đề gì cả.

Tóm lại vẫn là Quan Ải đảm nhiệm công việc quét sân này.

Đứng trong sân nhìn ra xa, một bên là rừng cây xanh ngát, một bên là cánh đồng hoang vắng không một bóng người kéo dài bất tận, xa xa là dãy núi xanh thẫm ẩn hiện trong mây mù.

Nơi này là một nơi rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có vẻ hơi hiu quạnh.

Đúng lúc Quan Ải định thu hồi tầm mắt, có tiếng bước chân vang lên từ con đường nhỏ dẫn vào cửa nhà.

Thần kinh đã thả lỏng của anh ta bỗng chốc căng chặt, nhưng sau khi nghe thấy tiếng bước chân kia lúc nặng lúc nhẹ, nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ cách đó không xa xuất hiện, Quan Ải mới nhận ra người tới không phải là người anh ta đang tưởng.

Người đang chạy đến từ đường mòn là Viên, trên tay cậu bé còn ôm theo Tiểu Hắc, chạy nhanh đến mức thở hổn hển.

Viên từ xa nhìn về phía sân, vừa liếc mắt đã nhận thấy một bóng người trong sân, đang định mở miệng ra chào hỏi, nhưng đột nhiên cậu bé nhận ra người đứng trong sân là một người xa lạ. Bước chân Viên khựng lại, nụ cười mới chớm trên môi cũng tắt ngúm.

Cho đến khi liếc mắt sang một bên, nhìn thấy người đang ngồi dưới gốc cây đào lớn trong sân, cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm, vừa chạy vừa gọi, âm thanh lan thật xa.

Nhận ra đứa trẻ này là người quen của người bên cạnh, Quan Ải mở cửa sân.

Viên ôm Tiểu Hắc chạy vào sân.

Cậu bé đến tìm Trần Bất Nhiễm.