Chương 2: Thiên Tử Địa Liên

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên ló dạng từ phía sau núi Thanh Sơn đen ngòm, những người nông dân dậy sớm đi lại giữa những bờ ruộng, họ đã nhìn thấy từ xa một vùng màu hồng phấn, không biết hoa nơi nào lại nở rộ.

Dưới gốc đào vừa trổ hoa là một khung cảnh vô cùng yên tĩnh.

Vạt áo dài thượt buông xuống đất, bên cạnh người đang ngồi bò trên bàn đá là một bầu rượu đang mở, dây treo đỏ rực trên bầu rượu khẽ đung đưa.

Bàn tay đã lạnh cóng đến mức mất đi cảm giác, Trần Bất Nhiễm chống tay xuống bàn đá, chậm rãi ngồi thẳng dậy, xoay xoay hai cổ tay.

Tối qua y không nhịn được uống thêm vài hớp rượu, uống xong thì nằm gục luôn ở đây, cánh hoa đào bên trên rơi xuống đầy đầu, y vừa động đậy, từng cánh hoa đã thi nhau rơi lả tả.

Một cánh hoa đáp xuống mặt rượu, y đậy nắp bầu rượu lại, chống tay xuống bàn đứng dậy.

Sương khuya trĩu nặng, quần áo trên người cũng ướt sũng hơn nửa, nhặt chiếc áo ngoài rơi gần đó lên, Trần Bất Nhiễm quay người vào nhà thay một bộ khác.

Đồ của y quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ, có thay vào thì nhìn vẫn vậy, nếu chỉ liếc nhìn qua thì chẳng có gì khác. Y cầm bầu rượu lên, cầm theo hai cuốn thoại bản là có thể ra khỏi nhà.

Dược quán của y không lớn không nhỏ, cũng chẳng mấy khi có khách ghé thăm, nhưng vẫn cần thỉnh thoảng ghé qua một chút, ít nhất cũng phải cho người biết cái quán này của y vẫn chưa đóng.

Trấn nhỏ cũng không lớn, từ nhà đến dược quán chẳng mất nhiều thời gian, chỉ là cần phải qua một khu rừng tre. Sương mù trong rừng dày đặc, mỗi lần đi qua Trần Bất Nhiễm đều phải khụ khụ hai tiếng không thiếu được.

Thật là một ngày hiếm thấy, lúc Trần Bất Nhiễm thong thả đến cửa dược quán, bên ngoài cửa đã có một người chờ.

Nói đúng hơn là một nam hài. Vừa thoáng thấy y, khuôn mặt đứa trẻ sáng rực lên trong nháy mắt.

Y mở cửa bước vào, đứa trẻ cũng theo sát phía sau, nhìn thì nhát gan nhưng lại bám dính không rời.

Đặt cuốn thoại bản và bầu rượu lên bàn, Trần Bất Nhiễm chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vừa vặn ngang tầm với đứa trẻ, y hỏi đứa trẻ đến đây làm gì.

"Cháu tên là Viên, cháu muốn mua thuốc cho bà."

Viên móc một tờ giấy từ trong túi ra, mở ra rồi đưa cho y, nói: "Bà cháu bị ốm, thần y đi ngang qua đã kê phương thuốc này, giờ chỉ còn thiếu vị cuối cùng."

Trần Bất Nhiễm nhận lấy tờ giấy, cụp mắt đọc dòng cuối cùng, sau đó nhìn lên, hỏi: "Cháu đã đi hỏi mấy y quán rồi?"

Đứa trẻ cúi đầu: "Tổng cộng bốn nơi trong thôn và trấn trên ạ."

Trần Bất Nhiễm cũng đoán được kết quả.

Vị thuốc cuối cùng tên là Thiên Tử Địa Liên, không phải loại thuốc thường dùng, rất quý hiếm, người tu đạo thi thoảng cũng sử dụng nó, lại khó bảo quản, y quán hay dược quán tầm thường sẽ không bao giờ có.

Thực ra trên núi Phục Yêu gần trấn nhỏ có vị thuốc này, nhưng nghe đồn trên núi thường có yêu thú lui tới, người dân trong trấn đều là người bình thường, không ai dám vào núi thử vận may.

Trả lại tờ giấy cho bạn nhỏ, Trần Bất Nhiễm hỏi: "Cháu mang theo bao nhiêu tiền?"

Viên nhỏ giọng báo một con số, một đôi mắt nhìn đau đáu vào người đang ngồi xổm phía đối diện.

Bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ, Trần Bất Nhiễm chậm rãi lắc đầu: "Không đủ."

Đôi mắt của Viên lập tức tối sầm lại.

"Thấy quán rượu kia không?"

Trần Bất Nhiễm đặt tay lên vai Viên, dẫn cậu bé ra cửa, chỉ tay về phía quán rượu ở cuối đường đối diện, nói: "Giúp ta đến đó mua một bầu rượu."

"Ta đi lấy thuốc, cháu mua rượu xong thì giờ Dậu đến lấy."

Ban đầu Viên hơi ngẩn người, sau đó gật đầu lia lịa, giơ hai tay nhận lấy bầu rượu rồi cẩn thận ôm vào lòng.

Nhét tiền mua rượu vào trong túi Viên, Trần Bất Nhiễm xoa đầu cậu bé, chống tay vào khung cửa đứng dậy.

Y nói lấy thuốc, tức là giờ lên núi Phục Yêu tìm.

Dược quán vừa mở, giờ lại đóng cửa lần nữa. Người đi đường đều chú ý đến sự thay đổi nhỏ bé này, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ liếc nhìn rồi lại quay đi.

Đóng cửa xong, Trần Bất Nhiễm xoa tay rời khỏi con phố, đi về một bên núi Thanh Sơn.

Núi Phục Yêu và trấn Thanh Sơn cách nhau mấy ngọn núi, sương mù dày đặc bủa vây các ngọn núi, như thể ngăn cách thị trấn với thế giới bên ngoài.

Từng đến núi Phục Yêu vài lần, Trần Bất Nhiễm vẫn nhớ đường, đang đi trong đường rừng còn nhặt một cành cây ven đường, xem như làm gậy leo núi.

Cành cây nhỏ mà có võ, cành cây nhìn bên ngoài có vẻ yếu ớt thế nào lại cầm cự được nửa ngày, đi liên tục đến chân núi Phục Yêu cũng chỉ bị sờn lớp vỏ bên ngoài.

Núi Phục Yêu rất lớn, phần lớn ngọn núi đều bị mây mù che phủ, đứng ở chân núi rất khó nhìn rõ toàn cảnh. Khẽ xoa cái cổ hơi mỏi vì ngẩng đầu lên, xoay xoay cành cây trong tay, Trần Bất Nhiễm nhấc chân bước vào rừng.

Khác với những ngọn núi khác, cây cối trên núi Phục Yêu um tùm, xanh tươi hơn hẳn. Càng đi sâu vào trong rừng, sương mù càng dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy một vùng nhỏ xung quanh, màn sương mù cuồn cuộn trôi, như thể có thứ gì đó ẩn nấp bên trong.

Bộ y phục vải thô lướt qua những bụi cây rậm rạp, phát ra tiếng xào xạc. Trần Bất Nhiễm chống gậy, bước qua một con suối ẩn mình giữa rừng sâu.

Cùng lúc bàn chân vừa nhấc khỏi mặt đất, sương mù yên tĩnh phía sau đột nhiên sục sôi kịch liệt.

Một bóng trắng ẩn nấp sâu trong làn sương mù bỗng lao ra, dưới chân đạp lên ngọn lửa màu trắng cháy rừng rực không tiếng động, nhanh chóng lao về phía bóng người bên suối.

Màn sương mù bị gió do bóng trắng tạo ra thổi tan, cành lá trong rừng lay động, tiếng lá cây va vào nhau vang lên xào xạc vàng khắp trời.

"..."

Bóng người bên suối đã biến mất, chỉ còn dòng nước rả rích tiếp tục chảy xuống dưới.

Tạm thời mất dấu con mồi, động tác của bóng trắng dần chậm lại, ngọn lửa trắng trên người nhẹ nhàng lay động, xoay quanh khu vực này vài vòng nhưng không thấy gì, cuối cùng chỉ đành rời đi, lại ẩn mình vào làn sương mù.

Trên nhánh cây của một gốc cây cao lớn, Trần Bất Nhiễm vén mái tóc bạc rơi xuống vào sau tai, sau đó nhảy xuống khỏi cây, đáp đất nhẹ nhàng.

Trên núi Phục Yêu thực sự có yêu, vừa rồi chính là Bạch Diễm Hồ, loại hồ ly sử dụng khứu giác, toàn thân bao phủ ngọn lửa trắng có thể thiêu cháy xương cốt con người.

Chống gậy xoa xoa eo, Trần Bất Nhiễm nhìn xung quanh, chọn đại một hướng tiếp tục đi về phía trước.

Trên đỉnh núi Phục Yêu có Thiên Tử Địa Liên, nhưng đỉnh núi rộng lớn như vậy, có tìm thấy hay không còn phải xem duyên số.

Trần Bất Nhiễm rất tự biết mình, biết rõ bản thân không phải người may mắn.

Sự thực quả nhiên là như vậy, y đi hết một vòng nhỏ mà vẫn không thấy bóng dáng của Thiên Tử Địa Liên đâu.

Không tìm thấy Thiên Tử Địa Liên, nhưng Trần Bất Nhiễm lại phát hiện ra một cây nấm cực kỳ sặc sỡ. Mới vừa ngồi xuống định quan sát kỹ, chợt đằng xa trong rừng cây truyền đến tiếng động, chim bay tán loạn, phát ra những âm thanh sợ hãi.

Y nghiêng đầu nhìn về núi rừng phía xa, sau đó lại thu hồi ánh mắt.

--- Cây nấm này thật sự rất bắt mắt.