Chương 19: Cu li nghiền thuốc

Khắp nơi trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, cuốn thoại bản y lấy đại hôm nay kể về câu chuyện tình yêu lâm li bi đát giữa Kiếm Tiên và tông chủ Kiếm Tông, Trần Bất Nhiễm đọc hai trang đã không đọc nổi nữa, nhắm mắt đặt cuốn thoại bản sang một bên, quay sang nhìn người đang nằm im lặng bên cạnh, hỏi: "Ngươi gặp chuyện gì vậy?"

Người kia ngập ngừng một lúc, sau đó nói mình là đệ tử của Kiếm Tiên, tên Quan Ải, bị kẻ xấu hãm hại, không cẩn thận trúng chiêu, từ nơi rất xa chạy liền tù tì đến đây, cuối cùng mới thoát được một kiếp.

Xoa tóc ngáp một cái, Trần Bất Nhiễm liếc mắt nhìn anh ta: "Thật sao?"

Quan Ải đáp: "Thật."

...Giả.

Anh ta chưa từng đọc thoại bản, cũng chưa từng quan tâm đến chuyện tu tiên, căn bản không biết Kiếm Tiên là ai, chỉ là vừa hay nhìn thấy trong thoại bản có người này, vừa nhìn đã biết là một người rất lợi lại, nên mượn dùng một chút, còn lại là nửa thật nửa giả.

Người trước mặt nhìn qua rất dễ lừa, hình như đã tin lời anh ta, không hỏi thêm nữa.

Nến tắt, vạn vật im lặng.

Quan Ải ở lại.

Vì chủ nhà không cho nợ, anh ta không có tiền trả thuốc trị thương, nên phải ở lại làm cu li trả nợ.

Chân của anh ta bị thương, tạm thời không đi lại được, anh ta chỉ có thể ở trong nhà nghiền thuốc, nghiền thành các loại thuốc bột.

Khi Trần Bất Nhiễm từ dược quán trở về, anh ta vẫn đang ngồi bên bàn nghiền thuốc.

Sáng nay lúc y rời đi, thuốc bột anh ta nghiền ra vẫn còn nhiều cặn và bã nhỏ li ti, lần này trở về thì đối phương đã học được cách nghiền thuốc thành bột mịn.

Trần Bất Nhiễm vỗ vai Quan Ải, cười khen ngợi: "Khá tốt."

Y hỏi: "Vậy nên ngươi có thể tiện tay giúp ta nghiền lá trà không?"

Quan Ải: "..."

Quan Ải đã hoàn toàn hiểu rõ con người này, tuy bề ngoài cười hiền hòa nhưng bên trong lại là kẻ bóc lột người khác.

Cuối cùng Trần Bất Nhiễm cũng được uống chén trà pha bằng lá trà được nghiền mịn.

Quan Ải trợn mắt nhìn y uống trà, nhưng may mà người này còn có chút lương tâm, không bóc lột anh ta đến cùng, đưa cho anh ta một chiếc bánh.

Một chiếc bánh rất to rất tròn, nhìn có vẻ làm rất ẩu đả, nhưng vẫn ra dáng một chiếc bánh hình trong, vừa liếc mắt nhìn đã biết cái bánh này được người kia tùy tay mua trên đường.

Lần đầu tiên ăn thứ này, Quan Ải cầm chiếc bánh trong tay nhìn ngắm nửa ngày, cuối cùng cắn một miếng.

Trên người có thương tích, trước đó lại tiêu hao không ít thể lực, thực ra anh ta đã đói lả người rồi, nhưng lúc ăn thì cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng, chậm rãi.

Người đang uống trà bên cạnh cười nhạt: "Tưởng tu sĩ các ngươi không cần ăn uống chứ."

Tay cầm bánh của Quan Ải khựng lại, vừa định trả lời thì đối phương đã quay mặt đi, cúi đầu đọc thoại bản một cách say sưa.

Cho đến khi đối phương ngẩng đầu lên, anh ta mới đặt chiếc bánh trong tay xuống, hỏi tên y.

Người đối diện thản nhiên đáp: "Trần Bất Nhiên."

Dùng bao nhiêu gói thuốc trị thương thì Quan Ải phải ở lại đây nghiền thuốc bấy nhiêu ngày.

Bộ y phục của anh ta đã bị hỏng, anh ta mặc bộ đồ vải thô mà Trần Bất Nhiễm cho, ban đầu còn chưa quen, luôn cảm thấy cả người khó chịu, ban đêm ngủ cũng thường xuyên thức dậy, sau đó lại quen dần, thậm chí còn thấy bộ đồ này rất gọn nhẹ dễ vận động.

Tuy đã mấy ngày trôi qua, những người tìm anh ta chắc hẳn đã rời khỏi nơi này, nhưng vài ngày đầu anh ta vẫn nơm nớp lo sẽ có người đến tìm Trần Bất Nhiên, phát hiện ra anh ta ở đây, sau đó loan tin đi.

Nhưng sau đó anh ta nhận ra, nỗi lo này hoàn toàn thừa thãi. Cũng giống như đêm anh ta gặp y, Trần Bất Nhiễm vẫn luôn sống cô độc một mình, sinh hoạt một mình, không đi tìm ai, cũng không ai đến tìm y.

Nắng đẹp mấy ngày liền thì trời lại bắt đầu mưa, cánh hoa đào cũng rơi rụng nhiều. Trần Bất Nhiễm không đến dược quán, y ngồi dưới hiên nhà nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi.

Quan Ải đã dám ra khỏi phòng, ngồi bên cạnh y. Người bên cạnh không làm việc, nhưng anh ta vẫn phải làm, cầm cối nghiền chậm rãi nghiền thuốc.

Chưa từng làm việc này bao giờ, lúc trước anh ta nghiền lâu một chút đã thấy tay bắt đầu mỏi nhừ, giờ đã quen rồi, ngoài việc trên tay có thêm một lớp chai mỏng thì không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Chỉ mới ở đây vài ngày, sự kiêu ngạo trên người anh ta đã bào mòn gần hết, ngoại trừ một khuôn mặt vẫn toát ra khí chất sang quý thì không khác gì người dân bình thường.

Anh ta vừa nghiền thuốc vừa nói: "Hình như ngươi không có bạn bè thì phải."

Người đang nhắm mắt nghỉ ngơi hơi mở mắt ra, cười nhạt một tiếng, coi như đồng ý.

Quan Ải cụp mắt nhìn bộ y phục bằng vải thô trên người mình, lại nhìn bộ đồ không khác gì mấy của người bên cạnh, nói: "Đợi ta trở về, nhất định sẽ tặng ngươi loại lụa tốt nhất..."

Trần Bất Nhiễm giơ tay vỗ sau gáy anh ta: "Nghiền thuốc của ngươi đi."

Lực tay không mạnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Quan Ải luôn cảm thấy người này coi mình như một đứa trẻ chưa trải sự đời.

Kết quả của việc ngồi ngoài hiên nhà cả ngày chính là người vừa mới nhiễm phong hàn lần trước lại ngã bệnh.

Trần Bất Nhiễm ngày thường đã hay ho rồi, tối hôm đó y ho càng lúc càng dữ dội, tiếng ho trầm khàn xen lẫn tiếng mưa rơi bên ngoài, vang vọng gõ vào màng nhĩ.

Quan Ải vốn đã nằm xuống giường ở góc phòng của mình ngủ say, lại chợt nghe thấy tiếng ho khan giữa đêm, còn không có dấu hiệu dừng lại, anh ta bèn lật người dậy, bước chân khập khiễng đi tắt đèn, lúc đi đến cạnh giường, tiếng ho càng lúc càng rõ ràng.

Người nằm trên giường y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, khóe miệng không bị sợi tóc che khuất còn hơi đọng vết máu.

Anh ta sững sờ, sau đó nhanh chóng bước đến bên giường.

Nghe thấy tiếng động, Trần Bất Nhiễm ôm ngực ho một tiếng: "Chưa chết đâu, chỉ là phong hàn thôi, ngươi nhẹ nhàng một chút."

Quan Ải đi đun thuốc.

Vừa mới đến bên bếp, anh ta lại nhớ ra mình không biết nhóm lửa cũng không biết nấu thuốc trị phong hàn, đành phải quay trở lại.

Khi anh ta trở lại thì người trên giường đã chìm vào giấc ngủ trong cơn sốt cao, cả người dường như toát ra hơi nóng.

Mái tóc bạc phơ rối bời, ướt đẫm mồ hôi, uốn lượn dính vào mặt và cổ.

Quan Ải đứng im một lúc, cuối cùng cúi người xuống, đưa tay vén tóc sang hai bên một cách lúng túng.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào sợi tóc kia, động tác của Quan Ải dừng lại.

…Anh ta bị chặn lại.

Người nằm trên giường chậm rãi rút tay đang chặn tay anh ta lại, sau đó lật người, nói: "Trở về ngủ đi."