Trần Bất Nhiễm kiên trì đến dược quán tận mấy ngày. Khó được một buổi sáng sớm y không đến dược quán, mà nằm bò ra bên cửa sổ, đọc nốt vài cuốn thoại bản còn đọc dở.
Hôm nay nắng đẹp, ánh nắng chiếu qua kẽ lá rọi lên bệ cửa sổ, tạo thành những vệt sáng loang lổ, màu vàng ấm áp, nhìn rất dễ chịu.
Nhàn nhã lật một trang giấy, chưa kịp cầm bầu rượu bên cạnh, y lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Xoa xoa mái tóc, y đứng dậy mở cửa.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng cọt kẹt khi mở ra, gió xuân mơn man phả vào mặt.
Ngẩng đầu lên, y nhìn thấy một người đang đứng trước cổng sân, nhìn thẳng vào y.
Một đôi mắt đỏ như máu
Trần Bất Nhiễm nhướng mày, chậm rãi dựa vào khung cửa, gọi:
"Tạ Cảnh."
Một tiếng này như vang vọng suốt hơn một trăm năm dài đằng đẵng.
Sau khi rời quán rượu, Tạ Cảnh một đường lần từ Tô Châu đến thành Bạch Vân, rồi tìm được trấn Thanh Sơn này.
Người trong trấn cũng không biết người nào tên Trần Bất Nhiễm, chỉ biết trên phố có một dược quán, ông chủ dược quán tên Trần Bất Nhiên, đã lớn tuổi, năm trước lẻ loi một mình đến nơi này, rồi ở lại đây.
Ai cũng biết có một người như vậy, nhưng không ai biết y ở đâu, cuối cùng vẫn là tiểu nhị trong một quán rượu chỉ phương hướng đại khái cho hắn.
Rồi hắn đến nơi này, nơi hoa đào nở rộ.
Nơi này nhìn như một căn nhà bình thường ở đâu cũng thấy, hàng rào bằng tre, sân nhỏ đơn giản, căn nhà gỗ ẩn mình dưới tán đào xum xuê.
Thế nhưng chính trong căn nhà bình thường này, lại chứa một người đã chết từ trăm năm trước.
Tạ Cảnh không lên tiếng, mà chọn cách gõ cửa. Lực tay của hắn rất mạnh, nhưng đến gần cánh cửa lại thu lực lại, cánh cửa gỗ chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ.
Như thể sợ quẫy nhiễu đến ai đó.
Hắn cứ thế đứng trước cổng sân, chỉ có tiếng cánh hoa đào va vào nhau vang bên tai.
Không biết bao lâu sau, trong nhà truyền đến tiếng bước chân.
Cánh cửa gỗ mở ra, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là mái tóc bạc phơ lấp lánh dưới ánh nắng.
Ánh nắng xán lạn, cánh hoa bay lả tả, nhưng bầu không khí như đóng băng.
Người đội một đầu bạc phơ, mặc một thân vải thô áo tang, mở miệng gọi tên của hắn.
Còn sống.
Hơn một trăm năm mươi năm, tái kiến cố nhân.
Thân hình người trước mắt quen thuộc đến mức in sâu vào trong xương tủy, nhưng rồi lại có vẻ vô cùng xa lạ.
Lúc cánh cửa gỗ mở ra, thứ đầu tiên hắn nhận thấy là mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, xen lẫn mùi hoa đào, giống như một khúc gỗ khô giữa sắc xuân.
Mái tóc đen nhánh trước đây giờ đã bạc trắng, bàn tay từng nắm chắc chuôi kiếm giờ đã gầy gò tái nhợt. Người kia che miệng ho khan hai tiếng, giọng nói khàn đặc, không còn như xưa.
Người còn sống, nhưng lại như thay sang một bộ dạng khác.
Tạ Cảnh đứng im tại chỗ, ngón tay nắm miếng ngọc bội bị mẻ khẽ siết lại.
Một lúc sau, hắn cụp mắt xuống, khi ngẩng đầu lên thì tất cả cảm xúc đã nuốt ngược vào trong, chỉ cười nói: "Đã lâu không gặp."
Hắn giơ tay gõ nhẹ vào hàng rào tre đang chặn trước mặt, nói: "Hay là mở cửa cho ta vào trước đi?"
Trần Bất Nhiễm ngáp một cái, không nhúc nhích, để người tự mình bước qua.
Y hơi bất ngờ vì người này vậy mà tìm được đến chốn này, nhưng cũng không nhiều lắm, cũng không quá tò mò, quay người vừa ngáp vừa đi vào nhà.
Tạ Cảnh quả nhiên tự mình bước qua hàng rào tre, không hề khách sáo, cũng chẳng thấy dáng vẻ tôn quý của Ma Quân đâu.
Thấy người phía trước đã bước vào nhà, hắn sải bước chân dài, nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vừa hỏi: "Giọng nói của ngươi sao lại thành ra thế này?"
Trần Bất Nhiễm không quay đầu lại, đáp: "Bị thương, hỏng rồi."
Y nói rất nhẹ nhàng, như thể đây là chuyện không đáng nhắc tới. Tạ Cảnh đi phía sau bất giác dừng bước, tốc độ mân mê miếng ngọc bội trong tay nhanh hơn vài phần.
Trước khi miếng ngọc bội bị mài đến mức tóe lửa, hắn dừng tay, cũng nuốt lời định nói xuống họng.
Hắn không nói gì nữa, lại nhìn về trong nhà.
Căn nhà rất nhỏ, nhưng có đủ mọi thứ cần thiết, cũng chỉ có những thứ cần thiết này, nhìn một cái là có thể thấy hết, còn có thể nhìn thấy cuốn thoại bản vẫn đang đặt trên bệ cửa sổ dưới ánh nắng.
Đây là nơi người kia sinh sống.
Trần Bất Nhiễm ngồi xuống bên bàn, tiện tay vén mái tóc rối bời, chống cằm ho khan hai tiếng, hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Tạ Cảnh lấy một chiếc áo choàng đen ra khoác cho y, nhìn xung quanh mấy lần, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc lược, cầm lấy, nói: "Ta đặc biệt từ Ma giới đến đây hầu hạ ngươi."
"Tóc của ngươi rối quá." Hắn giơ tay nắm lấy mái tóc bạc phơ kia, nói: "Mệnh của ta định sẵn phải hầu hạ ngươi rồi."
Trần Bất Nhiễm cười nhạt, đồng ý: "Quả thật."
Tạ Cảnh cũng cười, nhưng nụ cười không rõ ràng, cụp mắt nhìn sợi tóc trắng như tuyết trong tay và chiếc cổ gầy gò bên dưới mái tóc, hắn ngẩn người bất động một lúc lâu, sau khi hoàn hồn lại mới bắt đầu chải tóc cho y.
So với việc hầu hạ người khác, hắn trông giống như được người khác hầu hạ hơn, chưa từng động tay làm những việc này, lúc bắt đầu vô cùng lúng tính, sợi tóc màu trắng lướt qua bàn tay to rộng của hắn rồi lại rơi xuống.
Lúng túng, nhưng cũng không đến nỗi nào, hắn giảm lực tay xuống, ít nhất cũng không làm đứt bất kỳ sợi tóc nào.
Trăm năm trước trong Tu chân giới luôn có đồn đãi Thánh Quân Ma tộc luôn bị Kiếm Tiên đè đầu, xét một mức nào đó thì lời này cũng không sai.
Có người trời sinh đã thích làm việc, Trần Bất Nhiễm cũng không khuyên can, chỉ nhắc nhở: "Chải nữa cũng vô ích thôi."
Tạ Cảnh nghe thấy, nhưng không trả lời, cẩn thận chải từng sợi tóc cho y.
Quá trình này rất lâu, lúc chảy Trần Bất Nhiễm còn đứng dậy lấy cuốn thoại bản của mình, đặt lên đùi tiếp tục đọc. Y không bỏ chạy giữa chừng là đã nể mặt lắm rồi.
Ba nghìn tóc bạc đổ xuống như thác nước, uốn lượn trải dài trên mặt đất, màu trắng đối lập hoàn toàn với sàn nhà sẫm màu.
Chải tóc xong, Tạ Cảnh rút tay lại, nghiêng người nhìn người bên dưới, hỏi: "Một trăm năm mươi ba năm, sao ngươi không tìm ta?"