Một lần tế điển, một hồi khúc chiết.
Đệ tử Khí Tông mang theo vết thương đi tìm kiếm khắp nơi trong thành, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hộp đen phong ấn yêu thú, chiếc hộp không còn tỏa ra yêu khí, chắc hẳn con yêu thú kia đã hồn phi phách tán.
Người trong thành tin chắc rằng vừa rồi là do Hà Thần che chở, nên kiên quyết tổ chức tế điển đến cùng.
Trăng sáng trên cao, đèn hoa đăng trôi dạt khắp mặt sông, giống như dải ngân hà, uốn lượn kéo dài đến tận bên ngoài thành.
Khi loạt chuyện ngoài ý muốn kia xảy ra, những người trong đoàn thương nhân đã rời khỏi bờ sông, lúc nhận ra có yêu thú hoành hành xuất thế, họ nhanh chóng đi tìm người nào đó tự dưng mất tích.
Đợi đến khi mọi chuyện đến hồi kết, trật tự trên đường phố được khôi phục, họ trở về quán rượu, hỏi ra mới biết đối phương kia đã trả phòng từ lúc nào.
Thuốc và thoại bản đã mua đủ, Trần Bất Nhiễm đang trên đường trở về.
Lúc tiếng trống tiếng chiêng vang lên trong thành thì y đã bước lên con đường mòn yên tĩnh trong rừng.
Lâu lắm không hoạt động thân thể, y ngáp một cái, lại thuận tay đấm vào thắt lưng, chậm rãi bước vào rừng cây.
Lúc y quay về trấn Thanh Sơn đã là chuyện của vài ngày sau.
Trên đường trở về không gặp được đoàn thương nhân tốt bụng nào, thậm chí trên đường còn không có lấy một bóng người.
Y một mình một người đi hết quãng đường, tính sơ qua thì thời gian còn không sai biệt mấy so với lúc đi với đoàn thương nhâ.
May mà khi trở về thì bệnh phong hàn tái đi tái lại của y rốt cuộc đã khỏi hẳn, không cần phải đội mạn che mặt chạy khắp nơi nữa.
Vì mang theo thuốc trở về, dược quán vốn chẳng mấy bóng khách ra vào, hai ngày nay lại đến không ít người, phần lớn là đến lấy thuốc, cũng có người đến tìm những vị thuốc khác, thời gian Trần Bất Nhiễm đọc thoại bản cũng ít hơn mọi khi.
Viên cũng đến, nhưng không phải đến lấy thuốc, bệnh của bà nội cậu bé đã thuyên giảm, không cần phải tìm vị thuốc nào kỳ lạ kia nữa, chỉ đơn thuần đến chơi với y thôi.
Đứa trẻ này ngày thường trông rất nhút nhát, nhưng khi đã quen thì lá gan lại lớn hơn, nói tíu tít không một khắc ngừng nghỉ.
Lúc trở về, Trần Bất Nhiễm còn mang theo một cục lông toàn thân màu đen. Cục lông kia ngày thường nằm im trên quầy thuốc, trông giống một cuộn len thật, cho đến khi Viên phát hiện trên cổ nó có buộc một sợi dây đỏ thì mới biết cục lông kia là một sinh vật sống.
Viên vô cùng yêu thích nó, cả ngày cầm không buông tay lúc này, ăn cơm cũng để dành một miếng cho nó, cho dù đối phương chẳng cảm kích chút nào, nhưng cậu bé vẫn vô cùng nhiệt tình.
"Ta nhặt được nó trên đường đi." Trần Bất Nhiễm đẩy cục lông kia về phía Viên, nói: "Các ngươi có duyên với nhau, vậy ta cho cháu đấy."
Cục lông kia như chưa tin vào lời y nói, mở to mắt nhìn chằm chằm vào y, một đôi đồng tử màu đỏ ngập tràn vẻ không thể tưởng tượng.
Thế là cục lông kia chính thức được đặt tên là Tiểu Hắc.
Mấy ngày sau, chuyện xảy ra ở Tô Châu cũng được truyền đến đây, trở thành đề tài bàn tán mới của mọi người, hàng xóm láng giềng đều bàn tán xôn xao. Biết y vừa đi Tô Châu về, không ít người đến hỏi y, nhưng sau khi hỏi gì cũng nhận được câu trả lời không biết, thì họ cũng không hỏi nữa.
Số thuốc lấy về đã trao hết, dược quán lại trở về trạng thái ban đầu, cuộc sống lại trở nên nhàn nhã.
Viên chơi với Tiểu Hắc ở bên ngoài dược quán, Trần Bất Nhiễm ngồi sau quầy thuốc, nằm trên ghế bập bênh chậm rãi đọc thoại bản, tiện tay xoa xoa mái tóc bạc phơ.
--
Sau sự kiện ở tế điển hôm đó, Tô Châu trở nên cực kỳ náo nhiệt. Các tông phái lớn lén lút cử người đến đây, nhưng cuối cùng không ngoài dự đoán, không ai tìm được bất kỳ manh mối nào, cũng ai không biết người xuất hiện tối hôm đó là thần thánh phương nào.
Thánh Quân Ma tộc đang bế quan.
Từ Ma giới đến Tô Châu, phải vượt qua muôn sông nghìn núi, một đường trải qua bốn mùa.
Đèn l*иg đỏ trên đường phố vẫn chưa được tháo xuống, trên đường người đến người đi, nam tử tóc đen bước qua dòng người, một tay không ngừng mân mê miếng ngọc bội bị mẻ một góc, ám văn trên trường bào đậm sắc lấp lánh.
Phong cảnh nơi đây đều xa lạ, con người cũng khác biệt, làm việc gì cũng chậm rãi, toát lên vẻ thư thái của cuộc sống an ổn lâu dài.
Hắn đã đến dàn tế đang được tháo dỡ, cũng hỏi những người bán hàng rong bên đường, nhưng tất cả những người được hỏi đều lắc đầu.
Nam tử bước vào quán rượu.
"Gần đây có người tên Trần Bất Nhiễm đến đây không?"
Nghe thấy một trọng nam trầm thấp truyền đến bên tai, chưởng quầy đang đứng sau quầy ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra không biết có một người đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Là một nam tử, dáng người cao lớn, trên người chỉ mặc một thân màu đen, không đeo bất kỳ trang sức nào, phía sau cũng không thấy tôi tớ, nhưng người này vẫn toát lên khí thế áp đảo, giống như một người đứng trên vạn người khác, trời sinh ra làm người cầm quyền.
Rõ ràng là không thể từ chối. Trong lòng chưởng quầy không khỏi rùng mình, cúi đầu lật giở sổ sách, lật có hơi vội vàng, tiếng giấy sột soạt.
Lật từng trang một, cuối cùng ông ta đóng sổ lại, nói:
“Tiểu điếm chưa từng gặp người này, trong danh sách chỉ có một người tên Trần Bất Nhiên."