Chương 12: Phong ấn bị phá

Bờ sông đông người, Trần Bất Nhiễm bèn đi dạo sang chỗ khác.

Dòng người đổ về bờ sông, y ngược dòng đám đông, đi đến đầu chiếc cầu. Nơi đây cách xa dàn tế, người qua kẻ lại ít hơn một chút, không gian bên ngoài thoáng đãng hơn nhiều.

Tuy không nhộn nhịp bằng bên dàn tế, nhưng tầm nhìn ở đây rất tốt, có thể nhìn rõ cảnh tượng trên sông, nhìn thấy mấy chiếc thuyền chậm rãi hướng về giữa dòng, người trên thuyền vừa múa vừa ca, cất lên những ca từ không nghe rõ, lại giống như một bài cúng tế.

"..."

Ở trên một con thuyền lắc lư mà vẫn có thể nhảy chắc bước như vậy, Trần Bất Nhiễm thật lòng bội phục tố chất thân thể của những vũ công trên thuyền, y dời tầm mắt đi không xem nữa.

Vừa quay người định xuống cầu, y cụp mắt, nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi xổm bên lan can cầu. Trên đầu đứa trẻ thắt một dải lụa đỏ, bay phấp phới trong gió.

Bên dàn tế múa hát có đủ, ánh sáng rực rỡ, không khí náo nhiệt, nhưng đứa trẻ không hề nhìn sang bên đó, tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn những chiếc đèn hoa đăng trôi theo dòng sông, trong mắt chứa đựng niềm hâm mộ.

Trần Bất Nhiễm đưa chiếc đèn hoa đăng trong tay cho đứa trẻ, nhắc nhở nó cầm chắc.

Bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ, y hơi cúi người, chỉ về phía bờ sông ban nãy y đứng, nói: "Bên đó có một vị công tử mặc y phục màu đen cầm quạt giấy, là hắn tặng cho ngươi."

Tặng đèn hoa đăng xong, Trần Bất Nhiễm men theo con đường bên cạnh chiếc cầu rời đi, bước chân y đi lướt qua những người mặc y phục màu xanh thẫm.

Y quay đầu lại, luôn cảm thấy y phục của họ hơi quen mắt, nhưng không nhớ ra được là đã gặp ở đâu, nên đành bỏ qua.

Tế điển đã bắt đầu, con phố đang náo nhiệt đã vơi không ít người, chỉ còn lại những nhóm tiểu thương rảnh rỗi không có gì làm ngồi nói chuyện phiếm. Y vừa đi vừa nhìn, phát hiện cuối phố còn có một quầy sách, trên quầy bày rất nhiều thoại bản.

Nhận thấy ánh mắt của y, chủ quầy sách vẫy tay, nhiệt tình nói: "Ở đây có thoại bản đặc biệt dịp tế điển đấy, khách quan ghé xem đi!"

Trần Bất Nhiễm đành phải ghé xem thôi.

---

Trong bầu không khí náo nhiệt hòa cùng niềm vui của vạn dân, thì những người mặc y phục màu xanh thẫm kia vẫn đang len lỏi giữa đám đông, cuối cùng tập trung dưới gốc cây bên cầu. Lúc nhìn thấy sắc mặt của nhau, họ đã biết món đồ bị mất vẫn chưa tìm thấy được.

Họ là đệ tử Khí Tông, lần này nhận lệnh của trưởng lão đến đây để lấy chiếc hộp đen phong ấn yêu thú.

Trước đây trưởng lão đi qua nơi này đã giúp người dân phong ấn một con yêu thú gây họa, gần đây nhận thấy phong ấn có dấu hiệu nới lỏng, nên đã ra lệnh cho họ mang chiếc hộp đen phong ấn yêu thú kia trở về gia cố phong ấn. Ai ngờ bọn họ lại bị kẻ gian trộm mất chiếc hộp, lùng sục tìm mấy ngày vẫn không thấy.

Phong ấn kia vốn đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa, ngay lúc này đã đến cực hạn, yêu thú bên trong có thể phá phong ấn bất cứ lúc nào.

Nếu yêu thú xuất hiện vào lúc này, hậu quả không dám tưởng tượng.

Một người nói: "Tiếp tục tìm, cách đây không lâu có người nhìn thấy gã, chắc chắn gã vẫn còn ở gần đây."

Một người khác gật đầu, vừa định đồng ý thì đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía con phố sau lưng người trước, hốt hoảng nói: "Gã ở kia kìa!"

Trên con phố tấp nập người qua lại, một người ăn mặc rách rưới, trên vai khiêng một chiếc túi vá chằng vá chịt, gã đi sát bờ sông, người hơi hướng về phía trước, duỗi tay ý đồ móc túi tiền bên hông của người đi trước.

Người phía trước hình như nhận ra điều gì đó, lập tức quay đầu lại.

Tên trộm bị cú chuyển đầu đột ngột này dọa giật bắn mình, vừa định bỏ chạy thì vấp phải viên đá nhô lên trên đường, ngã sấp mặt xuống đất, răng va vào đá, chiếc túi trên vai cũng rơi xuống đất, đồ đạc bên trong văng tung tóe.

Một chiếc hộp văng ra khỏi túi, rơi thẳng xuống sông, trên đường rơi va chạm với viên đá nhô lên bên bờ sông, viên đá quý màu vàng sẫm vốn đã không chắc chắn trên hộp bị va rơi ra, rơi thẳng xuống sông.

Cùng lúc viên đá quý màu vàng sẫm rơi xuống, một dải hoa văn phức tạp màu vàng kim lóe lên trong không trung, sau đó vỡ tan, biến mất không dấu vết.

Hai người đệ tử lập tức trợn tròn mắt y hệt tên trộm kia.

Biến chuyển xảy ra chỉ trong tích tắc.

Chỉ trong chớp mắt, bầu trời trăng sáng trong vắt đột nhiên trở nên u ám, ngọn đèn dầu bên bờ sông lay lắt, cơn gió mạnh từ đâu đến cuồn cuộn thổi qua bầu trời trên thành trì, sương đen dày đặc bao vây xoay vần bên trên thành, không ngừng cuộn xoáy.

Trên mặt sông nổi gợn sóng, những chiếc đèn hoa đăng đang trôi êm đềm trên mặt nước bị nước sông cuồn cuộn cuốn xuống đáy sông, ánh sáng bỗng chốc tắt ngúm. Người trên những chiếc thuyền gần dàn tế giữa sông không dám nhúc nhích, cúi gập người nắm chặt thành thuyền, bộ trang phục lộng lẫy bị nước sóng bắn tung tóe ướt sũng, nhấp nhô giữa sông theo con thuyền.

"Phong ấn... đã bị phá."