Chương 11: Đạp trăng mà đến, ánh sáng khắp sông

Có lẽ vì chủ tiệm sinh ra đã thích nói chuyện, cũng có lẽ vì việc bốc thuốc thực sự vừa tẻ nhạt vừa mất thời gian, hai người câu có câu không, cũng coi như trò chuyện với nhau một hồi lâu.

Ông chủ không tin có Hà Thần, nhưng ông già nhà lão lại tin. Từ khi ông chủ bắt đầu có ký ức, ông nội lão đã không ngừng kể cho lão nghe chuyện Hà Thần bảo hộ Tô Châu.

Đạp trăng mà đến, ánh sáng khắp sông.

Đây là câu nói ông nội lão hay nói nhất, đến lúc chết vẫn còn cố chấp tả lại cho lão cảnh tượng kia. Vì nghe quá nhiều lần, nên dù người đã mất mấy chục năm rồi, ngay cả dung mạo của ông nội lão cũng sắp quên, nhưng câu nói này vẫn in sâu trong tâm trí, muốn quên cũng không được.

Trần Bất Nhiễm cười nhạt: "Nếu thật sự có, ta cũng muốn được nhìn thấy."

Ông chủ đưa gói thuốc đã đóng gói cẩn thận cho y.

Trần Bất Nhiễm nhận thuốc, sau đó thò người qua hỏi: "Lão tiên sinh có biết gần đây có nơi nào bán thoại bản không?"

Ông chủ chỉ cho y một hướng.

Nhờ sự chỉ dẫn của ông chủ tiệm thuốc, Trần Bất Nhiễm vui vẻ mua được hai chồng thoại bản.

Lúc mang hai chồng thoại bản trở về quán rượu, y bị hai người chặn lại cách cửa vào không xa.

Y phục của hai người này trông rất quen mắt, giống hệt y phục của những người lướt qua con phố mà y thấy hôm qua. Một người trong số đó lau mồ hôi trên trán, hỏi: "Xin hỏi lão tiên sinh có nhìn thấy một chiếc hộp đen có đính đá quý không?"

Người đối diện đang đội mạn che mặt, không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra mái tóc bạc phơ bên dưới.

Thuận lợi tiếp nhận xưng hô "lão tiên sinh" này, Trần Bất Nhiễm lắc đầu, chỉ nói: "Không thấy."

Một người trong số đó lập tức mặt mày tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, lúng ta lúng túng nói: "Phong ấn kia đã đến giới hạn..."

Lời còn lại nuốt ngược vào trong bụng dưới ánh mắt hình viên đạn của người kia. Hai người lại vội vàng rời đi, đi dò hỏi những người khác.

Trần Bất Nhiễm cầm thoại bản bước vào quán rượu.

Duyên phận đúng là thứ kỳ diệu.

Vừa mới bước chân vào quán rượu, y đã nhìn thấy nhóm người trong đoàn thương nhân mới chia tay cách đây không lâu, lẽ ra họ phải đang ở nơi khác làm ăn buôn bán.

Không ngờ lại có thể tái ngộ, đối phương rõ ràng cũng hơi ngạc nhiên, sau đó giơ tay chào hỏi.

Với phép lịch sự thông thường, Trần Bất Nhiễm cẩn thận đặt đống thoại bản trong tay xuống, sau đó đứng thẳng dậy hỏi: "Sao các ngươi lại ở đây?"

Người dẫn đầu nói: "Người nhận hàng của chúng ta bị trộm mất đồ, giờ vẫn đang tìm, nên chúng ta phải ở lại đây đợi họ giải quyết xong mới giao hàng được."

Mấy ngày nay không có việc gì làm, họ chỉ có thể tìm một nơi ở lại, chờ đối phương kiểm tra hàng.

Trần Bất Nhiễm gật đầu.

Trong tay còn có một đống thoại bản y một lòng mong nhớ, y không nán lại lâu, vừa quay người định đi lên lầu thì người dẫn đầu lại nói: "Nghe nói tối nay có tế điển, còn được thả hoa đăng nữa, hay là ngươi đi xem cùng chúng ta?"

Trần Bất Nhiễm đồng ý một tiếng rồi cầm đồ đi lên lầu.

Mọi người lúc này mới nhận ra, tuy người này bị bệnh, nhưng hình như không yếu ớt như họ nghĩ, cầm một đống sách nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng như bình thường.

Sau đó họ nhìn thấy người vừa mới bước lên tầng hai kia đặt đồ xuống, nắm tay thành quyền, run rẩy đấm vào thắt lưng già nua vài cái, hình như còn ho khan vài tiếng.

"..."

Đoàn thương nhân dưới lầu cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ người này.

Trần Bất Nhiễm xoa xoa cái eo già rồi về phòng.

Cả buổi chiều y đều nằm trên giường đọc thoại bản.

Thoại bản ở Tô Châu rất táo bạo, cốt truyện ly kỳ, súc tích, lại còn bị cắt đúng lúc gay cấn.

Lúc giở sang trang sách cuối cùng, Trần Bất Nhiễm không nhịn được ho khan hai tiếng.

Thật khó tưởng tượng cuốn thoại bản này được người viết nó sáng tác trong tâm trạng như thế nào.

Một cuốn thoại bản đọc cả buổi chiều, đến khi người nằm trên giường chống eo ngồi dậy thì mới phát hiện bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen.

Trời tối, nhưng đèn đường trên phố lại rực rỡ, tiếng người ồn ào, khung cảnh náo nhiệt.

Mọi người trong đoàn thương nhân vừa hay đến gõ cửa tìm y cùng đi xem tế điển.

Sau khi nghỉ ngơi ở quán rượu, họ đã thay quần áo, không còn bụi bặm mệt mỏi như lúc trên đường nữa. Người dẫn đầu đã thay một thân trường bào màu đen, tay cầm quạt giấy, từ ngoại hình một học giả biến thân thành con cháu nhà thế gia quyền quý, vô cùng quý phái.

Trần Bất Nhiễm vẫn mặc bộ y phục bằng vải thô quen thuộc, y đội mạn che mặt, tấm mạn che khuất mái tóc bạc phơ, rối bời.

Tối nay bên ngoài thực sự rất nhộn nhịp, trên đường đập vào mắt toàn là người, trông còn đông hơn ban ngày, những chiếc hoa đăng ban ngày không mấy rực rỡ lúc này đã được thắp sáng, phủ kín con đường, sáng rực một khoảng trời.

Trần Bất Nhiễm liếc nhìn những chiếc đèn đủ kiểu dáng, màu sắc.

Nhận thấy ánh mắt của y, người dẫn đầu đi bên cạnh nói: "Nếu ngươi thích thì chọn một chiếc đi."

Trần Bất Nhiễm thu hồi ánh mắt: "Ta nhìn thôi."

Cuối cùng người dẫn đầu vẫn chọn cho y một chiếc, mấy nam tử cường tráng phía sau cũng không ngoại lệ, mỗi người cầm một chiếc đèn hoa đăng, trông rất chỉnh tề.

Nơi dựng dàn tế y đã đi qua hôm nay rồi, cách chỗ này không xa, nhưng vì quá đông người, chen chúc trong biển người để đến đó thì cần không ít thời gian. Mấy đại hán kia mua được đèn hoa đăng hình hoa sen mà họ mong nhớ từ lâu, cả nhóm bèn hẹn nhau ra bờ sông thả đèn trước.

Bên bờ sông đông nghịt người, trên mặt nước lấp lánh những ánh đèn hoa đăng đủ kiểu dáng, có người đứng dậy rời đi, nhóm người của Trần Bất Nhiễm vừa hay bước đến lấp chỗ trống, đứng bên bờ sông.

Dòng nước chảy chậm rãi, những chiếc đèn trên mặt sông trôi theo làn nước, trôi xuôi theo chiều nước chậm rãi lướt nhẹ về phía trước.

Trần Bất Nhiễm ban đầu đứng một bên quan sát, sau đó lặng lẽ hòa lẫn vào trong đám đông.

Đến khi người dẫn đầu quay lại thì người vừa nãy còn đứng phía sau anh ta đã biến mất từ bao giờ.