Chương 1: Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa

Thanh Gia năm thứ ba, trấn Thanh Sơn.

Nơi đây là vùng đất ven rìa nhân gian, bốn bề núi non bao bọc, chân núi hợp thành một vùng đất bằng phẳng, có thành trấn ngụ tại đó.

Hạo kiếp trăm năm trước không ảnh hưởng đến nơi này, đường phố trong trấn vẫn tấp nập, náo nhiệt. Cuối phố mới mở một dược quán không lớn không nhỏ, thi thoảng có người ra vào.

"Cọt kẹt..."

Cánh cửa khép hờ bị ai đó đẩy ra. Nghe thấy tiếng động, người đang nằm gục trên chiếc ghế gỗ sau quầy thuốc khẽ động đậy, đưa tay gỡ quyển thoại bản đã lật đến cũ mèm ra khỏi khuôn mặt, chống eo ngồi dậy một cách khó nhọc.

"Hự..."

Phía dưới cuốn thoại bản cũ kỹ là một mái đầu bạc rối bù xù, lúc đứng dậy, người đó còn phát ra một tiếng hít thật sâu, như thể một chỗ nào đó vừa bị kéo căng, trên người mặc một bộ y phục bằng vải bố, hoàn toàn là bộ dáng một cụ già tuổi xế chiều.

Trời đã sẩm tối, trong dược quán khá âm u, ánh sáng le lói duy nhất đến từ khung cửa sổ nhuốm màu xanh lục, hắt lên tủ thuốc gỗ sẫm màu. Mùi thuốc nồng nàn xực vào mũi, còn có hương rượu thoang thoảng đâu đó. Vị khách bước vào ngập ngừng lên tiếng: "Bốc thuốc."

Người đứng sau quầy xoa xoa thắt lưng, ho khan hai tiếng, hỏi: "Thuốc gì?" Không biết vì bệnh tật hay lý do gì khác, giọng y khàn đặc, khó lòng phân biệt âm thanh vốn có.

Vị khách nói tên hai vị thuốc.

Cẩn thận đặt quyển thoại bản sang một bên, người đứng sau quầy bốc thuốc, miệng ngáp một cái dài.

Tiền trao thuốc nhận, vị khách lấy thuốc, lễ phép nói: "Đa tạ lão." Động tác của người phía sau bất giác khựng lại, sau đó gật đầu, như không nhịn được cười, đáp: "Không có gì."

Khách rời đi, Trần Bất Nhiễm khom người lắc lắc bầu rượu đã cạn, sau đó dịch ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Y trở lại ghế dựa nằm một lúc, lật trang thoại bản còn dang dở. Sắc trời bên ngoài đã vàng hơn trước, đan thành từng tầng từng lớp lan dần ra nền trời, hoàng hôn sắp buông xuống.

Hôm nay chắc không có khách nữa. Y đứng dậy, tùy tay phủi phủi bộ y phục bằng vải bố, cầm theo bầu rượu, đóng cửa dược quán đi ra ngoài phố.

Y đến quán rượu ở đầu phố bên kia.

Khác với dược quán vắng vẻ của y, lúc này quán rượu đông nghịt khách, người ra vào tấp nập, bên trong cũng náo nhiệt không kém, sảnh lớn tầng một đầy kín người.

Đã đến đây rất nhiều lần, Trần Bất Nhiễm quen cửa quen nẻo bước lên tầng hai, tìm một chỗ ngồi xuống.

Tiểu nhị trong quán đã quen mặt y, hay nói đúng hơn là quen với mái tóc bạc rối bời kia, nhanh chóng mang rượu nóng đến, rót đầy bầu rượu của y, sau đó bưng khay trống chạy sang bàn khác.

Chỗ ngồi này ngay sát lan can tầng hai, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy người đang đứng trên bục dựng chính giữa sảnh lớn tầng một.

Đó là người kể chuyện. Trần Bất Nhiễm cụp mắt, vừa hay thấy người nọ uống một ngụm nước, dùng quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, bắt đầu kể lại các loại đồn thổi được thêm mắm dặm muối một cách công phu.

Trấn Thanh Sơn xa xôi hẻo lánh, nhưng càng xa xôi lại càng tò mò về những câu chuyện của các tông môn không thể với tới. Người dân trong trấn chưa từng gặp qua những nhân vật trong miệng người kể chuyện, thế nhưng lại nắm rõ từng chuyện lớn nhỏ của họ trong lòng bàn tay.

Gần đây trên phố rầm rộ tin đồn về mập mờ giữa đại đệ tử thủ tịch của Kiếm Tông và một vị nữ tu không rõ tên của Dược Tông. Ai nấy đều thích nghe chuyện này, người trên bục kể, người bên dưới nghe mà hưởng ứng nồng nhiệt.

Trần Bất Nhiễm cũng thích nghe, vừa nhấp ngụm rượu nhỏ, vừa chống cằm nhìn người trên bục.

Trong quán rượu đông nghẹt người, có người ngồi xuống đối diện y, coi như ghép chung một bàn. Sau khi ngồi xuống, người này cũng không để ý đến bộ dạng luộm thuộm của y, cởi mở nói: "Ta nhớ lần trước kể đến đoạn đại đệ tử đến Dược Tông tìm người, không biết đã có tìm được không."

Người này rõ ràng cũng rất tâm đắc với mấy loại tin đồn này. Trần Bất Nhiễm rất vui vẻ đưa cho anh ta một chén rượu nhỏ, lắc đầu nói: "Hồi nãy vừa nói là chưa tìm được."

Người đối diện thở dài tiếc nuối.

Thở dài cùng anh ta còn có những người khác trong quán rượu.

Kể xong câu chuyện tình yêu dở dang, người kể chuyện trên sân khấu lại ngẩng đầu uống một ngụm trà cho nhận giọng, hắng giọng hai tiếng rồi cầm cây quạt quạt mạnh mồ hôi trên mặt, sau đó tiếp tục kể chuyện khác.

"Trận chiến ở Táng Long Cốc năm đó, Kiếm Tiên thân vẫn, thanh kiếm bản mạng của y cũng biến mất không biết tung tích. Gần đây có tin rằng, tàn kiếm kia đã bị Thánh Quân ma tộc lấy đi."

Đôi mắt ẩn sau mái tóc bạc nhíu lại, Trần Bất Nhiễm đặt chén rượu xuống, bình giá ngắn gọn: "Giả."

Người ngồi đối diện quay sang nhìn y, hỏi: "Vị huynh đài này quen biết Kiếm Tiên sao?"

"Không quen." Trần Bất Nhiễm đáp: "Ta đoán là giả."

Người đối diện gật gù: "Cũng có lý."

Kiếm Tiên đã là người của trăm năm trước, về phần hạo kiếp động trời đến giờ vẫn còn lưu truyền, người từng trải qua lúc đó phần lớn đã qua đời, họ chỉ nghe người trước kể lại, không có cảm giác chân thật, nên dù là Kiếm Tiên hay ai khác thì cũng chỉ như những người hư ảo.

Chuyện của người đã khuất ra sao, hoàn toàn dựa vào mồm mép người đời thêu dệt nên.

Trần Bất Nhiễm cụp mắt, lại chậm rãi nhấp một ngụm rượu.

Thời gian dùng cơm tối cũng không kéo dài lâu, sắc trời dần tối, khách trong quán rượu cũng vơi dần, người kể chuyện đã thu dọn đồ đạc, nhận tiền công rồi rời đi từ sớm.

Người ngồi ghép bàn cùng y cũng đã rời đi từ lúc nào. Trần Bất Nhiễm từ tư thế ngồi chuyển sang nằm gục trên bàn, nửa người nằm thõng xuống, mắt nhắm hờ nhìn chén rượu đã cạn, vẫy tay gọi tiểu nhị.

Tiểu nhị hiểu ý, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ khó xử, nói: "Thiếu gia dặn rồi, sức khỏe người không tốt, không thể uống nhiều nữa..."

Tiểu nhị vừa dứt lời, Trần Bất Nhiễm chưa kịp cường điệu sức khỏe mình rất tốt, thì dưới lầu truyền đến tiếng động, tiếp theo là tiếng bước chân lên lầu.

Người đến chính là vị thiếu gia vừa được nhắc tới.

Thiếu gia vừa nhắc chính là nhi tử của ông chủ quán rượu, tên Phương Du, thỉnh thoảng ra quán phụ giúp, còn rất trẻ, chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng vì từ nhỏ đã theo phụ thân quản lý quán rượu nên tuy còn nhỏ nhưng làm việc quyết đoán, người làm trong quán đều rất nghe lời anh ta.

Không biết có phải duyên phận gì hay không, mỗi lần anh ta ra quán phụ giúp thì đều trùng hợp bắt gặp Trần Bất Nhiễm.

Mái tóc xõa trên bàn, y nằm gục trên bàn khẽ giơ tay vẫy vẫy, coi như chào hỏi.

Tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay gầy guộc, trắng bệch, rõ ràng là bàn tay của người ốm yếu lâu ngày.

Phương Du bước đến bên bàn, nhìn bầu rượu đã cạn trước mặt, tiện tay lấy đi chén rượu bên cạnh, nói: "Để ta đưa ngươi về."

Tiền rượu đã có tiểu nhị tính, Trần Bất Nhiễm được vị thiếu gia tốt bụng dẫn ra khỏi quán rượu, khi đi còn không quên ôm theo bầu rượu của mình.

Bên ngoài trời đã tối đen, trên đường vắng tanh, Phương Du một tay cầm đèn l*иg, một tay dìu người bên cạnh, chậm rãi tiến vào con đường mòn dẫn về phía sâu trong Thanh Sớn.

Nương theo ánh đèn l*иg le lói, Trần Bất Nhiễm nhìn thấy vết thương mới trên tay cầm đèn của Phương Du.

Nhận thấy ánh mắt của y, Phương Du di chuyển tay cầm đèn, che đi vết thương, giải thích: "Lúc luyện kiếm bị thương."

Người dân trấn Thanh Sơn đều biết thiếu gia của quán rượu trên phố muốn trở thành kiếm tu.

Đối với một thành trấn chưa từng xuất hiện tu sĩ như trấn Thanh Sơn mà nói, việc trở thành kiếm tu chẳng khác nào truyện cười. Ông chủ quán rượu cũng chưa bao giờ phản đối chuyện này, chỉ lắc đầu ngao ngán khi có người nhắc tới.

Gió đêm thổi lạnh buốt, thổi bay mái tóc bạc phía sau, mang theo hơi lạnh thấu xương. Trần Bất Nhiễm cảm thấy ngứa ngáy trong l*иg ngực, bèn ho khan hai tiếng, vỗ vỗ ngực, cười nói: "Hay là theo ta học, ta dạy cũng hay lắm."

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc đắng nhàn nhạt, biết ngay lão say này lại bắt đầu nói nhảm, Phương Du không đáp lời.

Không nhận được hồi âm, Trần Bất Nhiễm lại tiếp tục nói với giọng vẻ cao siêu: "Kiếm của ta..."

"Khụ khụ khụ!"

Câu chuyện bị ngắt quãng bởi trận ho khan thấu tim gan. Đèn l*иg trong gió lung lay, ánh sáng mờ nhạt chớp nháy, sau đó lại le lói chiếu sáng.

Con đường này vắng lặng, ngoài tiếng gió ra chỉ còn lại tiếng ho khan.

Phương Du buộc người vừa ho sắp đứt hơi vừa cố nói kia nghỉ một lúc, chờ y hết ho mới lên tiếng.

Về phần ông chủ dược quán đột ngột xuất hiện năm ngoái này, người dân trấn Thanh Sơn biết rất ít, chỉ biết y bị bệnh, hơn nữa còn rất nặng, hoàn toàn dựa vào thuốc mới duy trì được sự sống, thế mà lại còn nghiện rượu.

Từ lần đầu tiên gặp người này ở quán rượu, Phương Du với tấm lòng nhiệt tình giống hệt phụ thân của mình luôn không thể yên lòng, tính cả lần này, anh ta đã đỡ người này đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, cũng nghe y nói không ít lời nhảm.

Những lời ấy nói đi nói lại chỉ có vậy, cho dù y không nói thì anh ta cũng đoán được đối phương muốn nói gì.

Cuối cùng cũng hết ho, có lẽ vì ho nên tỉnh rượu phần nào, Trần Bất Nhiễm im lặng trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu khen Phương Du, nói tiểu tử này thật tốt bụng.

Y thật sự không thể ngơi nghỉ dù chỉ một khắc.

Đi hết con đường, người không thể ngơi nghỉ dù chỉ một khắc kia cuối cùng cũng dừng bước.

Đây là chân núi Thanh Sơn, cách khu phố sầm uất một khoảng, rất yên tĩnh. Trong sân có một cây đào đến mùa xuân cũng không ra hoa, đã gần chết héo.

Dưới gốc đào là bộ bàn ghế bằng đá, đi vào trong mới là nhà chính.

Trong nhà cũng không có gì, chỉ có mấy món đồ đơn giản. Phương Du lấy một chiếc áo ngoài từ trong tủ ra choàng lên người Trần Bất Nhiễm. Áo ngoài không dày, chỉ đủ che gió. Làm xong mọi việc, Phương Du không vội rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Bên ngoài lạnh, tối nay vào nhà rồi thì đừng ra ngoài nữa."

Trần Bất Nhiễm dựa vào bệ cửa sổ gật đầu.

Phương Du biết rõ người này chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành quay người rời đi.

Tiếng bước chân dần xa, trong sân lại trở nên yên tĩnh.

Trong không gian yên lặng bỗng truyền đến tiếng vật gì đó rơi xuống bậc thềm đá.

Chiếc áo ngoài trên người trượt xuống, người vừa nãy còn dựa vào bệ cửa sổ, cầm theo bầu rượu đi xuống bậc thềm, dây treo bầu rượu màu đỏ tươi đung đưa trong không trung.

Thứ vừa rơi trên mặt đất chính là một cành đào đã hoàn toàn khô khốc, mục đen.

Cúi người nhặt cành đào lên, Trần Bất Nhiễm cụp mắt xuống.

Dưới ánh trăng mờ ảo, một luồng sáng nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay.

Cây khô gặp xuân, đón xuân nở hoa.

Trên cành cây khô đen, những bông hoa màu hồng nhạt rung rinh nở rộ, lá xanh mơn mởn.

Cùng với đó là cây đào đang héo mòn kia cũng thay da đổi thịt.

Cả gốc cây hồi xuân, bông hoa màu hồng nhạt dịu nhẹ nối nhau nở thành biển hoa. Gió lạnh thổi qua, tiếng lá cây cọ xát sàn sạt vang động trong óc, những cánh hoa bay tán loạn khắp trời.

Duỗi tay đón cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống, Trần Bất Nhiễm ngẩng đầu nhìn cây đào đã lấy lại sức sống.

Ẩn sau mái tóc bạc phơ rối bời là một đôi mắt trong vắt, sáng ngời hữu thần.