Chương 19

Nhiễm Hàng bất đắc dĩ nở nụ cười: “Mỗi ngày tôi cũng ở nơi u ám...”

“Nghĩ tới việc đi làm rồi đi làm, tôi không nhịn được cảm thấy tiêu cực lên, chẳng qua là tiêu cực xong vẫn phải tiếp tục làm việc.”

...

Trụ sở chính Hoàn Vũ, trong văn phòng ở tầng cao nhất.

Người đàn ông với mái tóc hoa râm đang ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là thư ký và trợ lý.

Hoắc Tư Minh đứng yên trước bàn làm việc của đối phương, anh cúi đầu, gọi một tiếng: “Chủ tịch.”

Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt lăm lăm nhìn chằm chằm anh.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngũ quan của hai người có ba bốn phần tương tự nhau.

Vẻ mặt Hoắc Tư Minh không chút cảm xúc nhìn người đó, sau một lúc lâu, anh nhếch miệng lên, sửa lại lời nói: “Ông nội.”

Hoắc Mậu nâng tay xuống, ý bảo anh ngồi: “Con trở về cũng được một tháng rồi...”

“Đây là thư mời tiệc tối ở nhà họ Dư, đêm mai con đi cùng ông.”

Hoắc Tư Minh nhìn lướt qua thư mời, khi nhìn thấy tên khách tới dự tiệc, ánh mắt của anh vô thức trầm xuống.

Đôi tay Hoắc Mậu giao nhau đặt lên bàn: “Những chuyện con làm ở công ty, ông đều nghe nói...”

“Con dạy dỗ mấy con chó không nghe lời, không ai để ý cả, nhưng có một số việc con phải biết chừng mực, hiểu không?”

Nói tới đây, Hoắc Mậu nhìn anh một lúc, rồi nói: “Bây giờ con có thể ở Hoàn Vũ, cũng không chứng minh là thật sự không thay đổi.”

Hoắc Tư Minh bắt chéo chân, tựa người vào ghế, khóe môi anh nhếch lên, trong mắt chẳng có ý cười, bầu không khí trầm lắng một lúc, anh mới lên tiếng.

“Con hiểu.”

Ngay sau đó anh nhận thư mời, nói với người ở phía sau: “Thư ký Sở sẽ giúp con sắp xếp lịch trình.”

“Đêm mai gặp, chủ tịch.”

Nói xong, Hoắc Tư Minh đứng lên, xoay người rời đi, anh lấy điếu thuốc trong hộp thuốc ra, vẻ mặt trở nên âm lệ hơn.

Chẳng qua là một đám ngu ngốc tụ hợp lại...

Cực kỳ nhàm chán.

...

Trong phòng tổ chức tiệc lộng lẫy, huy hoàng, người tới dự đều là những doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh ở thành phố A.

Những người trẻ tuổi đứng tập trung một chỗ, ăn uống phủ phê cùng với tiếng cười đùa không ngừng vang lên: “Ây, nghe nói cháu đích tôn nhà họ Hoắc...Đêm nay, Hoắc Tư Minh sẽ tới.”

“Không phải anh ta phân hóa thành Omega bị đuổi ra nước ngoài rồi sao?”

“Mấy tháng trước cha anh ta chết bất đắc kỳ tử, nhà họ Hoắc không có người thừa kế Alpha nào cả, không còn cách nào nên để anh trở về.”

“Tôi nghe nói tính cách của anh ta cực kỳ quái dị, tôi còn nghe đồn rằng, anh ta chán ghét Alpha, đã đánh gãy chân của con trai nhà họ Bạch đấy.”

“Trước khi phân hóa lần thứ hai, anh ta là Alpha, một Alpha sao chấp nhận được việc bị Alpha khác đánh dấu chứ, chán ghét Alpha là điều dễ hiểu.”

Dư Nhạc là con trai nhỏ nhà họ Dư, chủ bữa tiệc hôm nay, hắn ta cũng là người đầu tiên tham dự vào việc bàn tán, hắn ta cúi đầu uống rượu, hiếu kỳ nói: “Cho nên Hoắc Tư Minh đâu? Không phải là không định...”

Hắn ta còn chưa nói xong, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Không biết vì sao, Dư Nhạc cảm thấy ánh mắt lạnh như băng kia đang nhìn chằm chằm hắn ta, nhiệt độ quanh hắn ta như hạ xuống thấp mấy độ, vẻ mặt hắn ta cứng đờ, liếc mắt nhìn, đối diện đôi mắt sâu đen kia.