Chương 17

Vẻ mặt Hoắc Tư Minh chẳng cảm xúc nhìn người đó: “Tôi bảo anh kê toàn bộ.”

Lục Hướng Thiên đau khổ nhíu chặt mày: “Lần sau cậu đừng tới tìm tôi, được không, tôi thật sự sợ ngày nào đó bị cậu đập vỡ bát cơm đấy.”

Hoắc Tư Minh nhướng mày: “Cậu không kê, bây giờ có thể vứt bát cơm ngay đấy.”

“Được được được.”’ vẻ mặt Lục Hướng Thiên còn khó coi hơn cả khóc: “Trước tiên cậu cho tôi kiểm tra tuyến thể đã.”

Vài phút sau.

Lục Hướng Thiên nhìn bản kết quả kiểm tra, vẻ mặt khϊếp sợ không khác gì trời sắp sập xuống: “Cậu, cậu để Alpha cắn rồi sao?”

Hoắc Tư Minh khoanh tay trước ngực, không chút e dè thừa nhận: “Đúng vậy.”

Lục Hướng Thiên vỗ tay lên bàn: “Không dễ dàng gì mà, rốt cuộc cũng tìm được Alpha cực kỳ phù hợp với cậu rồi.”

Hoắc Tư Minh nhíu mày.

Lục Hướng Thiên vội vàng sửa chữa từ ngữ cho đúng: “Ý tôi là tin tức tố phù hợp...”

“Cho nên sao cậu không tìm người đó để hắn đánh dấu cậu chứ? Đánh dấu còn có tác dụng nhiều hơn, tốt hơn thuốc ức chế!”

Hoắc Tư Minh không lên tiếng, không biết anh đang nghĩ gì.

Lục Hướng Thiên cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh: “Chẳng lẽ hắn còn không muốn làm sao? Alpha nào lớn gan như vậy thế? Nếu hắn không chịu, anh Hoắc cứ phái mười tám bảo vệ lực lưỡng của cậu trói hắn lại mang về, cùng lắm thì đánh gãy chân...”

Hoắc Tư Minh lạnh lùng liếc nhìn anh ta, dường như đang tự hỏi cách nào có khả thi hay không.

Lục Hướng Thiên sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt u ám của đối phương: “Nói đùa, nói đùa thôi...”

“Nhưng cậu nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này đi.”

Nói xong, anh ta gõ bàn phím kê đơn thuốc: “Thuốc ức chế tôi kê cho cậu, cố gắng dùng ít một chút, có thể nhờ vào việc đánh dấu để giải quyết thì đừng dùng thuốc.”

Hoắc Tư Minh nhận đơn thuốc, anh rũ mắt nhìn nội dung trên tờ giấy, trong đầu vô thức hiện ra khuôn mặt của Nhiễm Hàng...

Tìm Alpha tới đánh dấu sao.

Từ phòng cấp cứu của bệnh viện đi ra, miệng vết thương của Nhiễm Hàng đã được xử lý, tay trái được băng bó lại, hắn nhìn cánh tay không khác gì xác ướp của mình, trong lòng bất đắc dĩ thở dài...

Tuy rằng trong một tuần lễ sẽ bình phục, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng tới công việc của hắn.

Lúc này điện thoại trong túi ong ong vang lên.

Nhiễm Hàng nhận cuộc gọi: “Alo...Mẹ.”

Nghe thấy tiếng bên đầu dây bên kia, giọng điệu khi nói chuyện của hắn thay đổi ngay: “Ừm, hôm nay đi phỏng vấn...Cũng ổn, có lẽ mấy tuần nữa sẽ có kết quả...”

“Cái đó, ngày mai có lẽ con không thể tới bệnh viện...”

“Không có gì, là công việc thôi ha ha, mấy ngày nữa con quá đó thăm mẹ và Tiểu An...Vâng, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ...Hỏi thăm Tiểu An giúp con....”

Kết thúc cuộc gọi, Nhiễm Hàng chai nước biển trong suốt, vẻ mặt không thoải mái như giọng điệu nói chuyện lúc nãy...

Bây giờ dáng vẻ của hắn như này, sao có thể gặp ai chứ?

Ít nhất đợi tháo băng gạc rồi tới, không nên dọa người nhà hắn.

Sau khi rời khỏi cuộc trò chuyện, Nhiễm Hàng vào mục ghi chú của mình, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện...

Hình như hắn quên mang tiền trả lại người kia rồi.

...

Câu lạc bộ Onces.

“Tích!”

Nhiễm Hàng quét thẻ nhân viên trước cửa, hắn vô cùng lo lắng chạy vào bên trong, đυ.ng trúng quản lý đang đi kiểm tra.

Quản lý liếc nhìn đồng hồ nói: “Đến trễ 5 phút, hôm nay bị trừ tiền, tháng này cậu không có tiền thưởng.”