Chương 13

“Tôi cùng không biết, ít nhất phải làm được nửa năm.” Nhiễm Hàng suy tư một chút: “Trước mắt chưa tìm được công việc thích hợp.”

“Vậy nơi có nhiều kẻ có tiền như vậy...” đột nhiên Giang Minh nổi lên tâm tư nói đùa, cậu ta nhỏ giọng nói: “Cơ hội chắc không ít đâu, nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên cậu được ông chủ nào đó cọi trọng? Là Omega thừa kế tập đoàn đặc biệt có tiền...”

Nhiễm Hàng nghe tới run tay, nửa ly cà phê không cẩn thận đổ lên người, may mà hắn còn mặc tạp dề, quần áo không bị bẩn lắm, hắn vội vàng cầm khăn lau vết cà phê, vẻ mặt có chút căng ra.

Ý cười trên mặt Giang Minh càng sâu hơn: “Căng thẳng như vậy sao, chẳng lẽ xảy ra rồi?”

“Có phải ông chủ...”

“Ông chủ, cái, cái gì?” gân ở thái dương Nhiễm Hàng nổi lên, hắn vô thức nhớ tới khuôn mặt của Hoắc Tư Minh, hắn cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên rồi, hắn vội vàng cởi tạp dề ra, nhanh chóng đẩy cửa rời đi.

“Đồ bị dính bẩn, tôi đi rửa một chút.”

Hành động này khiến Giang Minh kinh ngạc tới trố mắt, cậu ta đứng sững nơi đó, nghi hoặc gãi đầu: “Tôi chỉ thuận miệng đùa một chút, sao có phản ứng lớn như vậy chứ?”

...

Tuần này Nhiễm Hàng vô cùng bận, ban ngày làm việc ở tiệm cà phê, buổi tối làm việc ở câu lạc bộ, cuối tuần còn phải dạy kèm, thời gian đi phỏng vấn đều là xin nghỉ làm để đi.

Chuyên ngành học đại học và nghiên cứu sinh của hắn đều là sinh vật, điều chế thuốc, bây giờ học nghiên cứu sinh một nửa đã ra ngoài tìm việc, thật sự có cảm giác đang lấy trứng chọi đá, mỗi khi nhận được mail mời phỏng vấn, hắn sẽ có chút hối hận vì lúc trước không chọn học máy tính.

Bây giờ kinh tế không được tốt, khi phỏng vấn sẽ bị hỏi một số vấn đề kỳ lạ.

HR ngồi trước mặt Nhiễm Hàng xem sơ lược lý lịch của hắn, hỏi: “Các thông tin trên lý lịch của cậu rất tốt, rất nổi bật, tôi có một số vấn đề muốn hỏi cậu.”

Nhiễm Hàng nói: “Mời hỏi.”

Hr: “Cậu kết hôn chưa?”

Vẻ mặt Nhiễm Hàng cứng đờ: “Chưa...”

HR: “Có đang yêu đương không?”

Nhiễm Hàng: “...”

“Không.”

HR: “Sau này, dự định khi nào có con?”

Nhiễm Hàng: “...”

“Không có.”

Đây là vấn đề gì chứ.

Rời khỏi những tòa cao tầng san sát nhau, Nhiễm Hàng đã lâu rồi không được hít thở không khí trong lành, trời lại bắt đầu tí tách mưa...

Hắn buồn bực lau nước dính trên đầu mũi.

Sao dạo này lại xui xẻo như vậy, không mang ô là trời đổ mưa!

Sau khi phỏng vấn xong cũng đã không còn sớm nữa, Nhiễm Hàng tìm một chiếc xe đạp chuẩn bị đạp tới câu lạc bộ.

Mưa ngày càng nặng hạt, xe cộ trên đường càng nhiều thêm, tình hình giao thông trở nên ùn tắc, thường xuyên có xe chạy nhanh qua.

Toàn bộ quá trình Nhiễm Hàng để cẩn thận lái xe, nhưng hôm nay khi ra ngoài hắn không lịch thì phải, chuyện xui xẻo cứ kéo tới.

Ở chỗ rẽ giao lộ, theo cùng tiếng còi vang ầm ĩ là một chiếc xe điện đang lao thẳng tới chỗ hắn.

Dưới tình huống khẩn cấp, Nhiễm Hàng chỉ có thể né đối phương, bởi vì tốc độ né vội cùng với đường trơn trượt những ngày mưa, hắn mất thăng bằng, một tiếng vang lớn phát ra, xe đạp của hắn đυ.ng trúng chiếc xe đỗ ven đường.

Trời đất quay cuồng, hắn té ngã, nước bụng bắn lên người Nhiễm Hàng, hắn cảm thấy tay đang chống đất của mình truyền đến cơn đau, có lẽ đã trầy da.