Chương 9

Chỉ là mỗi khi nhớ đến vị ân nhân cứu mạng, trong lòng Sở Trầm lại cảm thấy áy náy.

Dù chỉ là những chuyện hoang đường trong mơ, nhưng vẫn có chút cảm giác “ăn cháo đá bát”……

“Trùng Dương, ngươi đến thuyền hoa một chuyến, giúp ta chuộc một người.” Sở Trầm nói.

“Điện hạ tối qua thật sự nhìn trúng ai sao?” Trùng Dương hỏi.

“Đương nhiên không phải.” Sở Trầm vội vàng giải thích: “Lúc ta té xuống nước, có một người bịt mặt đã cứu ta lên, ta còn chưa kịp cảm tạ ân nhân. Ngươi đi dò hỏi một chút, người nọ biết võ công, tướng mạo đoan chính, vóc người cao ráo, hình như cao hơn ta khoảng nửa cái đầu…… Sau khi tìm được thì chuộc người đó ra.”

“Rồi đưa về phủ ạ?” Trùng Dương hỏi.

“Ách…” Sở Trầm suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Thôi cứ để hắn tự mưu sinh, nếu thật sự không ổn thì sắp xếp cho hắn một chân canh giữ phủ đệ cũng được, hắn biết võ công, sức lực lại lớn, sẽ có lúc dùng đến.”

Trùng Dương nghe vậy liền tự mình mang theo bạc đến bến Trường Ninh.

Sau khi dùng điểm tâm xong, Sở Trầm sửa soạn một phen, thay đổi y phục chỉnh tề hơn một chút rồi tiến cung. Hoàng tử Đại Sở Quốc trừ những lúc lâm triều nghe tấu trình và quyết định chính sự, ngày thường không cần thiết phải ngày ngày vào cung thỉnh an. Hôm nay là tết Thượng Nguyên, buổi tối được an bài dự tiệc tối, cho nên các hoàng tử đều phải tiến cung.

Mà dựa theo lệ thường, trước khi dự tiệc tối, các hoàng tử đều sẽ đến thỉnh an mẫu phi của mình.

Nhưng thông thường mẫu phi cũng sẽ không ngồi cùng một chỗ, cơ hội nói chuyện cũng không nhiều lắm.

Sở Trầm tuy rằng mang theo ký ức của nguyên chủ, nhưng chung quy vẫn có chút chột dạ, cho nên từ sau khi xuyên không đến nay vẫn chưa từng tiến cung, hôm nay xem như là lần đầu tiên gặp mặt mẫu phi của nguyên chủ. Hắn từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được, mẫu phi của nguyên chủ chỉ là một phi tần bình thường, không có chút tiếng tăm gì trong hậu cung.

Hoàng đế dường như cũng không thích vị phi tần này, cho nên ngay cả Lục hoàng tử là nguyên chủ cũng không có chút địa vị gì. Nhìn chung toàn bộ hoàng thất, Lục hoàng tử muốn địa vị không có địa vị, muốn thanh danh không có thanh danh, muốn tài hoa không có tài hoa, thứ duy nhất có thể mang ra khoe khoang chính là dung mạo. Nhưng mẫu phi của hắn dung mạo cũng rất xinh đẹp, không lý nào lại không được sủng ái?

Có thể thấy được, lớn lên đẹp trai trong hoàng gia, thật sự vô dụng!

Sở Trầm vừa tiến cung, từ xa đã có một bóng người nghênh đón.

Người nọ không ai khác, chính là Ngũ hoàng tử – người đã hạ dược Sở Trầm tối hôm qua.

“Ngũ ca, thật trùng hợp a.” Sở Trầm giả vờ tươi cười nói.