Chương 8

Sở Trầm về đến vương phủ lúc trời đã khuya.

Vừa vào cửa, lão quản gia Trùng Dương đã nơm nớp lo sợ chạy ra đón, vây quanh Sở Trầm ngó nghiêng một vòng, xác nhận hắn không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Đại Sở hoàng tử mười sáu tuổi sẽ được ra cung kiến phủ, Trùng Dương cũng là từ lúc ấy bắt đầu đi theo nguyên chủ.

Tính ra năm nay nguyên chủ đã hai mươi, Trùng Dương đi theo hắn cũng được bốn năm rồi.

Mới xuyên không đến, Sở Trầm luôn hành sự cẩn thận, sợ Trùng Dương phát hiện khác thường, may mà mấy ngày nay, đối phương vẫn biểu hiện như thường, hắn mới dần yên tâm.

“Thái y điện hạ cho người tới cửa, nói là phải bắt mạch chẩn trị cho điện hạ, dọa chết lão nô rồi.” Trùng Dương dìu Sở Trầm vào sảnh ngoài, giúp hắn cởϊ áσ choàng treo lên giá, lại cầm lấy lò sưởi tay đặt vào tay Sở Trầm, nói: “Sớm biết sẽ xảy ra chuyện, lúc Ngũ điện hạ rủ người ra ngoài, lão nô nói gì cũng phải lẽo đẽo theo sau mới phải.”

“Chỉ là té xuống nước thôi mà, không có gì đáng ngại.” Sở Trầm nói: “Mời đại phu vào đi.”

Trùng Dương bèn ra hiệu cho gia đinh, lát sau đã có người dẫn đại phu vào trong.

“Điện hạ có cảm thấy toàn thân nóng ran không?” Vừa bắt mạch cho Sở Trầm, vị đại phu vừa hỏi.

“Thỉnh thoảng có, nhưng không rõ ràng lắm.” Sở Trầm đáp.

Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy cổ tay mơ hồ nóng lên, đại phu cũng nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của hắn, sau khi dò hỏi liền kéo tay áo Sở Trầm lên, chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn của hắn nổi lên một mảng đỏ ửng.

“Cảm giác nóng rát trên cổ tay điện hạ không phải do dược tính gây ra, mà là do vị ân nhân cứu điện hạ ra sức quá mạnh, vô ý làm điện hạ bị thương.” Đại phu lấy từ trong hộp thuốc ra một lọ thuốc mỡ, nói: “Bôi thuốc này mỗi ngày hai lần vào sáng sớm và tối muộn, ba đến năm ngày là khỏi.”

Sở Trầm nâng cổ tay lên nhìn, không khỏi cảm thán.

Xem ra thuyền hoa kia quả thực là nơi rồng ẩn hổ phục, vị tiểu quan kia không chỉ có võ công cao cường mà sức lực cũng lớn đến vậy.

“Vậy điện hạ trúng dược thì sao ạ?” Trùng Dương lo lắng hỏi.

“Yên tâm, liều lượng loại thuốc kia rất nhẹ, có lẽ là loại thuốc dùng để trợ hứng cho quý nhân, không tổn hại gì đến cơ thể, điện hạ chỉ cần ngủ một giấc là dược lực sẽ tự tiêu tan.” Vị đại phu trấn an nói.

Tên Ngũ hoàng tử kia cũng coi như có chút nhân tính, không đến mức hạ độc Sở Trầm.

Dù vậy, đêm đó Sở Trầm vẫn mơ thấy rất nhiều giấc mộng lộn xộn, mơ màng thấy mình biến thành khách mua vui trên thuyền hoa, bắt được vị ân nhân bịt mặt kia, rồi làm ra những chuyện hết sức hoang đường. May mà sáng sớm tỉnh dậy, dược tính đã hoàn toàn tiêu tan.