Ba con người, ba vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau. Sở Trầm là người đầu tiên hoàn hồn, trong đầu lóe lên một tia sáng: Thích khách!
Quên cả việc tên thích khách kia sao lại đứng bất động như trời trồng, Sở Trầm hất tung chăn mỏng, nhảy phắt xuống giường, thuận tay rút phăng thanh trường kiếm treo trên tường, hùng hổ xông thẳng về phía tên thích khách. Ai ngờ thanh kiếm kia vốn chỉ để trang trí cho đẹp, lúc này Sở Trầm vung lên, lưỡi kiếm cong oằn như sợi mì, chả khác gì đồ chơi của con nít.
Mắt thấy lưỡi kiếm sắp chạm vào người tên kia, hắn ta hoảng sợ nhìn Khúc Gỗ cầu cứu, nào ngờ gã vẫn dửng dưng như không. Quả nhiên, lưỡi kiếm mềm oặt của Sở Trầm chỉ xẹt qua lớp áo của tên kia, chẳng gây ra chút thương tích nào.
“Chết tiệt, đồ bỏ đi!”, Sở Trầm chửi thầm, vứt phịch thanh kiếm vô dụng xuống, tính toán kiếm thứ khác để phòng thân. Đúng lúc này, Khúc Gỗ kia bỗng lên tiếng: "Điện hạ, xin bớt giận."
Giọng nói trầm thấp, đều đều như tiếng va đập của đá cuội, nhưng kỳ lạ thay, Sở Trầm lại nghe ra một tia dịu dàng hiếm hoi trong đó.
Sở Trầm ngẩn người, lắp bắp hỏi: "Ngươi… ngươi không phải câm sao?"
"Không phải."
Sở Trầm nhìn Khúc Gỗ, rồi lại nhìn tên thích khách đang đứng im như pho tượng, trong lòng dần hiểu ra chuyện gì.
"Hắn ta là ai?", Sở Trầm hỏi.
Khúc Gỗ liếc nhìn tên kia, ánh mắt lộ vẻ bất mãn khó tả, ấp úng: "Là…"
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của tên kia, cộng thêm thời điểm hắn xuất hiện cùng thái độ ra mặt cầu xin của Khúc Gỗ, thậm chí còn vứt bỏ cả vỏ bọc "người câm" bấy lâu nay... Sở Trầm bỗng thấu hiểu mọi chuyện, bèn lên tiếng: "Là người trong lòng của ngươi?"
Khúc Gỗ: "..."
Không phủ nhận, xem ra là đang bí từ để biện minh cho mối quan hệ này đây.
"Hay cho một màn tình sâu nghĩa nặng!", Sở Trầm giận dữ ném thanh kiếm xuống đất, chỉ thẳng mặt Khúc Gỗ mắng: "Ta còn tưởng ngươi thật lòng muốn ở bên ta, không ngờ lại là chịu ấm ức mà vào đây. Cũng đúng thôi, từ lúc vào vương phủ đến giờ, ngươi chưa từng nói với ta nửa lời, nếu không phải hôm nay vì hắn ta mà lên tiếng cầu xin, có phải ngươi định giả câm cả đời không?"
Khúc Gỗ: "..."
"Kỳ thật ta…"
"Công tử!", tên thích khách kia đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời giải thích của Khúc Gỗ, khiến Sở Trầm giật bắn mình, "Công tử hà tất phải giải thích với hắn? Rõ ràng là lão hoàng đế kia ép buộc huynh, muốn làm nhục huynh! Huynh…"
"Làm nhục cái con khỉ!", Sở Trầm tức giận ngắt lời, "Ta đυ.ng đến một sợi tóc của hắn ta lúc nào?"
Nói xong, Sở Trầm lại càng thêm uất ức. Đúng là hắn có ý định "đυ.ng" vào Khúc Gỗ này thật, nhưng rõ ràng là "ý định" thôi, còn chưa kịp thực hiện thì đã bị phá đám rồi!
Càng nghĩ càng tức, Sở Trầm cảm thấy mình như một tên hề bị chọc ngoáy.