Sau khi Chức Vụ ngồi xe lừa của Từ lão bá trở về làng, nàng cũng không thể tránh khỏi việc bị nha sai kiểm tra.
Thông tin khai báo không sai lệch quá nhiều, nha sai cũng sốt ruột muốn về nhà trước khi trời tối nên đã vội rời thôn.
Nghe dân làng bàn tán, Chức Vụ mới biết không chỉ thích khách lẩn trốn trong trấn Tiểu Thạch này mà thậm chí Thái tử cũng ở gần đây...
Nàng giật mình, mí mắt giật giật, không thể tin được nhìn về phía thôn dân đang bàn tán xôn xao.
Sao Thái tử lại xuất hiện ở đây?
Chức Vụ chỉ nhớ phần đầu thoại bản là Thái tử được cứu từ hang ổ thổ phỉ rồi hồi cung.
Nhưng từ khi đến đây, dân làng tuy không giàu có nhưng cuộc sống khá yên bình.
Theo lời của Dương đại tẩu thì ăn trộm đã là chuyện lớn trong mấy năm nay, điều đó cho thấy ở đây rất yên ổn, an ninh rất tốt.
Tưởng tượng đến việc Thái tử có thể xuất hiện trong thôn…
Ý nghĩ này khiến tim Chức Vụ đập thình thịch.
Lúc này nàng nhận ra cơ thể này sợ Thái tử một cách bất thường.
Nếu Thái tử xuất hiện trong thôn, nàng chưa kịp đào sâu suy nghĩ thì Từ lão bá vừa nhận tiền xe của nàng vừa kinh ngạc lắc đầu nói: “Thái tử là người cao quý như vậy, nếu thật sự ở trong thôn thì sao có thể chịu nổi cuộc sống nghèo khổ, không đi cầu cứu quan phủ sớm chứ?”
“Chắc hẳn là ngài ấy đã thổ phỉ bắt đi rồi.”
Suy đoán của ông gần giống với tình tiết trong câu chuyện.
Chức Vụ nghe vậy, trong lòng không yên, chỉ hỏi thăm nơi nào gần đây không an toàn.
Từ lão bá là lão làng trong thôn, thường ngày ăn không ngồi rối, chỉ đánh xe lừa để kiếm thêm chút tiền.
Ông thường xuyên ra vào thị trấn nên rất quen thuộc địa hình xung quanh.
Ông rành đường chỉ: “Nếu muốn vào ra huyện thành, tuyệt đối không được đi con đường phía Bắc.”
Con đường đó là đường tắt nhưng rất vắng vẻ, vì phía Bắc thực sự có một ổ thổ phỉ.
“Mấy tên thổ phỉ đó tính tình kỳ quái, hành tung bất định, thường xuyên len lỏi ngoài thị trấn. Người dân khi đi con đường phía Bắc mà không gặp chuyện, đa phần là vì bọn chúng chưa quay về, có thể vẫn đang săn cướp bên ngoài.”
Từ Lão bá chỉ về phía Tây xa hơn: “Nếu muốn an toàn, hãy đi phía Tây, tuyệt đối không đi phía Bắc.”
Biết gần đây thực sự có một ổ thổ phỉ, tim Chức Vụ mới dần bình ổn lại. Suy nghĩ vừa rồi khiến nàng căng thẳng, nhưng giờ nàng lại nghĩ do phía quan phủ sai sót, chắc là Thái tử ở trong ổ cướp sắp được cứu rồi, thôn làng vẫn là nơi yên bình.
Lúc Chức Vụ về đến nhà đã tờ mờ tối.
Chức Vụ chưa vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm chín thơm ngào ngạt, dĩ nhiên là trượng phu dưỡng bệnh trong nhà đã nấu cơm nước xong xuôi.
Sau bữa cơm tối, Yến Ân uống hết liều thuốc bổ, Chức Vụ mới chậm chạp nhận ra hôm nay y im lặng lạ thường.
Khuôn mặt lạnh lùng như sương tuyết của trượng phu vốn đã mang vẻ cô đơn, hôm nay lại như thêm phần uể oải.
Dù đang thất thần nhưng nàng vẫn vô thức đến trước mặt y.
Nàng theo thói quen nắm lấy tay y, để những ngón tay ấm áp mềm mại thăm dò cổ tay y.
Xác nhận nhiệt độ bình thường, biết y không bị sốt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến quyết định hôm nay, Chức Vụ lén lút quan sát sắc mặt của trượng phu, suy nghĩ một lúc mới hỏi thăm dò.
"Phu quân, gần đây trong làng không yên bình lắm, thϊếp muốn về thăm nhà mẹ đẻ một chuyến... “
“Phu quân có muốn đi cùng không?"
Yến Ân vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ về những quân cờ hiện có trong tay.
Nhận thấy động tác của nàng, y chầm chậm mở mắt, ánh mắt dừng lại trên người Chức Vụ.
Người của y vẫn chưa đến.
Cách liên lạc duy nhất cần đảm bảo người của y phải ở trong phạm vi trấn Tiểu Thạch thì mới cảm ứng được...
Nếu không thì sẽ lãng phí ống trúc tín hiệu cuối cùng.
Y từ từ hạ mắt, nhìn nữ nhân trước mặt nhìn y với ánh mắt thương xót. Vốn dĩ y không thể hiểu được cảm xúc không cần thiết này...
Nhưng lúc này, y cần nàng tiếp tục ngây thơ vô tri và tin tưởng tuyệt đối y là trượng phu nàng.
Như trước đây, khi nhìn thấy vết thương trên đầu gối của y, dù người đau là y, nhưng đôi mắt đẹp của nàng lại tràn đầy nước mắt.
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của nàng, tay Yến Ân chỉ gõ nhẹ lên bàn.
Lúc dây thần kinh Chức Vụ căng ra, y mới mở miệng đáp một chữ “Được”.