Chương 23: Tạp niệm

Vầng trăng lưỡi liềm treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ, toả ra ánh sáng nhàn nhạt rọi lên cây cối trong đêm tối.

Sau khi biết trượng phu không uống phải thuốc độc, không khí trong phòng dần lắng xuống.

Cả người Chức Vụ cứng đờ, xấu hổ đến mức không dám cử động lung tung.

Câu hỏi của nam nhân đã phá vỡ sự im lặng trong bầu không khí vô cùng ngượng ngập.

“A Vụ… đang làm gì vậy?”

Làm gì?

Nghe giọng nói thì có vẻ trượng phu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, câu hỏi này khiến Chức Vụ tấy như bị kim châm vào lưng.

Chức Vụ ôm ngực đang đập thình thịch, ngước mắt lên nhìn nam nhân.

Nghĩ đến nguyên nhân thực sự phía sau…

Thật ra là thê tử muốn dùng thuốc độc, ra vẻ bồi dưỡng cơ thể nhưng thật ra là để gϊếŧ trượng phu mình.

Nếu nói ra sự thật này có lẽ sẽ khiến y đau lòng.

“À… Là vì….”

Ngón tay nàng nắm chặt dưới tay áo, lúc này như đã bình tĩnh lại, đôi môi anh đào đỏ hồng khẽ hé.

“Bởi vì thϊếp thấy có con chuột chết ở dưới đáy nồi.”

“Thϊếp sợ phu quân uống vào sẽ không tốt cho cơ thể…”

“Phu quân có trách thϊếp không?”

Mắt nàng hơi ướŧ áŧ, chắc là do ban nãy kinh hãi quá.

Đầu độc hại người, nàng không bao giờ dám làm việc này.

Một người còn sống sờ sờ như vậy, nếu bị nàng làm cho mất mạng thì...

Vừa rồi suýt nữa gây ra đại họa, lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy làm Chức Vụ chưa hết sợ, cả người run rẩy.

Cảm nhận được thân thể mềm yếu của nàng đang khẽ run.

Bởi vì còn đang chìm trong nỗi sợ hãi “suýt nữa làm sai” nên chưa nghĩ đến việc rời khỏi người nam nhân.

Yến Ân rũ mắt.

Tựa như nhận ra những thay đổi khiến y thấy tò mò.

“Sao lại trách nàng được?”

Ý nghĩ mới lạ trong lòng anh đột nhiên thành sự thật.

Ngoài miệng thì bình thản đáp: “Dù sao A Vụ đối đãi với ta như vậy…”

“Vi phu còn chưa kịp đền đáp lại từng chút một.”

Cứ kết thúc như vậy...

Thật nhạt nhẽo.

Y đưa tay lên vuốt lọn tóc ướt bên tai nàng, ngón tay như vô tình chỉ vào vị trí của Địa Yếm bên ngoài cửa sổ.

Trong bụi cỏ, toàn thân Địa Yếm bỗng lạnh toát.

Thiếu niên ngay lập tức hạ cây cung đang nhắm vào Chức Vụ, sau đó không chút do dự biến mất sau sườn núi.

Theo suy nghĩ thú hoá của Địa Yếm, hành động vuốt ve đầu là phần thưởng chủ nhân dành cho chó.

Y không chắc chắn, liệu nữ nhân đó có ngoan ngoãn trở thành vật sở hữu dưới tay chủ nhân như y hay không.



Giường ướt đẫm, áo trong của trượng phu cũng ướt theo.

Gió đêm thổi vào, Chức Vụ sợ làm y bệnh nặng thêm nên vội vàng lấy xiêm y sạch đến thay.

Dù không có ký ức của nguyên chủ, nhưng sau một thời gian sống cùng nhau, Chức Vụ biết y rất bệnh sạch sẽ.

Thường ngày, y có nhu cầu tắm rửa rất cao, hôm nay vì sốt nên đành bỏ qua.

Vậy mà lại bị Chức Vụ làm ướt hết người.

Sau khi dọn dẹp xong, Chức Vụ mới lấy một hộp thuốc mỡ làm dịu vết thương, giọng nói hơi mất tự nhiên.

Dù không thật sự uống bát canh đó, nhưng ánh mắt kỳ lạ của y khi nhắc đến vết thương kia khiến Chức Vụ không khỏi nóng mặt.

Vì y không bị tổn hại từ bát canh độc nàng bưng đến mà lại bị rách vết thương do nàng ngồi trúng…Ai trong tình cảnh này mà không ngại chứ.

Khi Chức Vụ uyển chuyển nhắc đến đến vết thương trên bụng y.

Yến Ân lại không hề có ý định để nàng nhìn thấy vết thương đó.

Y đưa tay nhận lấy hộp thuốc, liếc nhìn đôi tai trắng muốt của nàng đã ửng hồng, giọng điệu bình thản: "Vết thương khó coi, sợ A Vụ thấy sẽ sợ hãi..."

"Ta tự làm được rồi."

Lần này Chức Vụ không phản bác gì, cố ý tránh đi chỗ khác khi thấy y tháo thắt lưng, su khi ra khỏi phòng, bị gió lạnh thổi vào mặt mới nhận ra mặt mình nóng bừng.

Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh ướŧ áŧ ban nãy...

Cơ bụng được lớp vải ướt trong suốt bao phủ, thì ra lại săn chắc như vậy.

Đầu ngón tay nàng chạm vào, dường như khiến cơ bắp y tức khắc căng lên.

Khi nàng và y sát lại gần nhau, rõ ràng có thể nhận thấy... khác hẳn với trẻ nhỏ, cũng khác với nữ nhân, cơ thể nam nhân trưởng thành khi bị kí©h thí©ɧ cứng như đá.

Khoảnh khắc đó, cộm lên làn da non mềm của nàng có hơi đau…

Phát hiện mình không thể ngăn được những hình ảnh hoang đường trong đầu, Chức Vụ vội vứt bỏ những tạp niệm xấu hổ, nhanh chóng bước vào bếp.

Ngoài những phiền toái nhỏ này, trên làn nước tưởng chừng yên bình, các vấn đề nghiêm trọng hơn cũng dần trồi lên.

Xác chuột ở góc bếp càng làm Chức Vụ khẳng định ý đồ muốn đầu độc trượng phu của nguyên chủ đã rõ như ban ngày.