Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Đâm Sau Lưng Thái Tử, Ta Bỏ Trốn

Chương 21: Thuốc cho tử tù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ buổi trưa, khi bàn tay mềm mại của nữ nhân chạm vào cổ y và nhận ra y lại phát sốt, nàng cứ khăng khăng muốn đẩy y lên giường.

Yến Ân vốn không quen người khác chạm vào, nhưng đôi tay mềm mại của nàng cứ liên tục chạm vào y như thể nàng thực sự nghĩ rằng sức lực yếu ớt của nàng có thể làm anh động đậy được.

Y vốn đã mệt mỏi, đành theo ý nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Cho đến khi mùi thuốc quen thuộc lan tỏa khắp phòng.

Khi Chức Vụ rời phòng, nam nhân từ từ mở mắt.

Y nhấc mắt nhìn bát thuốc đen ngòm.

Yến Ân không lạ gì với những dược liệu này.

Đây là loại dược liệu thường được dùng trên thân thể những tên tử tù tội chất tội ác, là "dụng cụ tra tấn" đáng sợ nhất trong chốn lao ngục.

Bò, dê uống vào lập tức chết ngay tại chỗ.

Người uống vào, dù thể chất có tốt đến đâu cũng sẽ dần dần suy yếu mà chết.

Quan trọng nhất, một khi uống thang thuốc này vào bụng, cảm giác trong người gãy từng tấc xương, đau đớn tột cùng.

Nỗi đau như thể bị cắt đi từng mảng thịt khiến người ta như rơi vào A Tỳ , chìm sâu trong địa ngục trần gian.

Mà loại thuốc này...

Trước khi Chức Vụ mất trí nhớ, nàng đã cho thái tử Yến Ân uống hết sáu thang.

Trong bếp.

Mấy ngày nay, Chức Vụ luôn cảm thấy trong người không thoải mái.

Đặc biệt là sau khi đổ mồ hôi, da luôn có cảm giác dính nhớp khó chịu, khiến nàng suốt mấy ngày nay cứ thấy bực bội trong người.

Lấy khăn ướt lau qua loa cũng không sạch sẽ lắm, vì vậy tối nay nàng đặc biệt chuẩn bị hai thùng nước nóng.

Sau khi thuận tay sắc thuốc cho trượng phu, Chức Vụ liền tránh trong bếp, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ.

Dù đã cẩn thận đóng hết cửa sổ và cửa ra vào, Chức Vụ vẫn không hề phát hiện có một đôi mắt trong bóng tối luôn dõi theo nàng qua mái tóc rối bời.

Khi thấy nàng sắc thuốc cho Yến Ân, với khứu giác nhạy bén của mình, Địa Yếm lập tức nhận ra đây là thứ luôn tra tấn nam nhân đó.

Cơ mặt của Địa Yếm căng cứng, nhưng đôi mắt vô hồn của y vẫn không rời khỏi nàng.

Trong suy nghĩ của Địa Yếm, chỉ khi dâng lên chủ nhân con mồi béo ngậy nhất, y mới xứng đáng trở thành con chó của người.

Vì vậy y phải bắn trúng thứ làm khổ chủ nhân.

Đây mới là thật sự là món "kẹo" đẫm máu ngọt ngào mà một con chó ngoan muốn dâng cho chủ mình.

Ngay sau đó, đôi tai nhạy bén của Địa Yếm chợt động, trong bóng tối y từ từ nâng mũi tên lên...

Cách cửa sổ cũ kĩ, nhắm thẳng vào hướng có tiếng nước róc rách trong bếp…

Trong phòng hơi nước bốc lên mù mịt.

Chức Vụ cởi y phục, ngâm mình trong nước ấm, thoải mái đến mức lỗ chân lông toàn thân dường như được thư giãn.

Chỉ là đang tắm nửa chừng, nàng đột nhiên nhìn thấy một con chuột đen bóng trên bếp.

Chức Vụ giật mình, nàng sợ mấy con này nhất.

Nhưng ở làng quê lâu ngày, làm sao tránh không gặp thứ này được.

Móng và bụng con chuột đó đều dính nước thuốc đen, rõ ràng đã bò qua nồi thuốc nàng vừa sắc cho trượng phu.

Tuy chén thuốc đen ngòm nhưng ngửi lại ngọt, khiến chuột chui vào ăn no nê một bữa.

Chưa kể cái nồi nếu không rửa kỹ năm sáu lần chắc chắn không thể dùng lại được.

Mỹ nhân không mảnh vải trên người đang định tìm đồ bên cạnh để đuổi chuột, nhưng con chuột kia sau khi liếʍ sạch nước thuốc trên móng thì đột nhiên co cứng.

Sau đó bất ngờ ngã lăn ra, co giật mấy cái rồi há miệng phun ra máu đen, không còn động đậy.

Chức Vụ cầm cái gáo nước chuẩn bị ném đi, nhất thời ngẩn người.

Chuyện gì đang xảy ra vậy…

Máu đen không ngừng chảy ra từ miệng chuột.
« Chương TrướcChương Tiếp »