Chương 20: Bại lộ thân phận

Ở thị trấn Tiểu Thạch cách đó mười mấy dặm.

Gần đây, Lưu Phủ bận đến nỗi chân không chạm đất.

Bởi vào ngày y dẫn Chi Vụ đến huyện nha nhận tử thi, nghi ngờ của y về cái xác ấy vẫn chưa được giải đáp.

Âm thầm điều tra khắp nơi, cuối cùng y lại tìm thấy một điểm đột phá ở một nơi vô cùng bất ngờ.

“Sư phụ, vậy có nghĩa là thân phận của Lưu Đàn có khả năng là giả mạo sao?”

Tiểu bộ khoái Vương Cửu dưới tay y cũng không khỏi ngạc nhiên trước phát hiện này.

Lúc đầu, họ nghi ngờ thi thể có vấn đề, cũng nghi ngờ cả trượng phu của Chức Vụ, nhưng lại không hề nghi ngờ thông tin thân phận của “Liễu Đàn” lại có vấn đề.

Đó là một manh mối vô tình phát hiện được trong khi điều tra, sau khi Lưu Phủ xác nhận lại kết quả này, dường như một số điều cũng đã được sáng tỏ.

Vương Cửu nhìn chằm chằm vào anh ta và nói: “Sư phụ, tin này e là không thể để La huyện lệnh biết, dù sao ông ta cũng ngăn cản nhiều lần như vậy, nếu biết được chỉ sợ là…”

La huyện lệnh là người của Cẩn Vương, Thái tử bị ám sát, người hưởng lợi lớn nhất cũng là Cẩn Vương, không thể đảm bảo rằng không có nội tình đằng sau.

Lưu Phủ nhíu mày chìm vào suy nghĩ, nghe vậy liền dặn dò: “Ngươi chỉ cần lo cho bản thân mình là được, chuyện này không cần ngươi tham gia.”

Y tự ý tra án, vi phạm lệnh của La huyện lệnh, chắc chắn sau này sẽ bị tính sổ, không thể để người khác bị liên lụy.

Vương Cửu lập tức cười nói: “Sư phụ nói vậy đâu được, con là do sư phụ một tay dẫn dắt, nếu không có sư phụ, chưa biết chừng con còn tiếp tục làm việc cực nhọc bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đâu có được như ngày hôm nay.”

Lời hắn đầy vẻ nịnh nọt, thái độ khác thường, kiên quyết muốn giúp Lưu Phủ, lại hỏi Lưu Phủ bước tiếp theo sẽ làm gì.

Lưu Phủ thu dọn những chứng cứ quan trọng, nghĩ đến Chức Vụ mới gặp vài ngày trước, vì thấy nàng ta tỏ ra rất tự nhiên ngây thơ làm y lơ là mà tin tưởng…

Y trầm giọng nói: “Tiếp theo đương nhiên là phải kiểm tra luôn thân phận của ‘Trần Vụ’.”

"Thân phận của Liễu Đàn là giả mạo, chỉ e rằng cái tên “Trần Vụ” cũng không phải là thật.

Trực giác nhạy bén nói cho Lưu Phủ biết, nếu thân phận của “Trần Vụ” cũng là giả, thì hai “vợ chồng” họ xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến thích khách.

Cùng lúc đó.

Chức Vụ - người đã bị lộ thân phận trước Lưu Phủ - vẫn chưa biết gì hết.

Những ngày qua, mọi việc đáng ra đã có tiến triển.

Dưới sự chăm sóc tận tình mỗi ngày của Chức Vụ, cơ thể suy yếu của trượng phu như cỏ dại bị đốt cháy hoàn toàn sau mùa thu, từ trạng thái khô héo không có sức sống dần trở thành cây khô gặp mùa xuân, dần dần hồi phục.

Chỉ trong hai ngày gần đây có lẽ vì nhiệt độ giảm đột ngột, kết hợp với vết thương bị nhiễm trùng, cơ thể vốn đã yếu đuối của trượng phu lại bắt đầu âm ỉ sốt.

Chức Vụ thay thuốc cho Yến Ân vào lúc chập tối rồi đến nhà Dương đại tẩu.

Dương đại tẩu ở đây có mạng lưới quen biết rộng, tuy chỉ là dân thường nhưng biết mọi chuyện ở làng trên xóm dưới trong vòng mười dặm quanh đây.

Chức Vụ muốn tìm bà hỏi thăm đại phu giỏi để kê đơn thuốc bồi bổ.

Mặc dù vết thương trên người Yến Ân đang dần lành, nhưng quan trọng nhất vẫn là điều dưỡng cơ thể y khỏe mạnh hoàn toàn.

Dương đại tẩu nghe mục đích nàng đến thì vô cùng kinh ngạc.

"Trước đây ta thấy chồng muội sức khỏe yếu, muội cứ giấu giếm y như thể sợ ai biết. Ta đã muốn giới thiệu một đại phu cho muội từ lâu rồi."

"Chẳng lẽ A Vụ quên rồi sao, muội từng nói thuốc trong hộp gỗ sen ở nhà toàn là dược liệu bổ dưỡng, uống hết một liệu trình là trượng phu muội có thể khoẻ mạnh hoàn toàn rồi?"

Nếu mà uống xong vẫn chưa khoẻ thì nàng mới chịu nghe theo ý tốt của Dương đại tẩu.

Chức Vụ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm ra là vậy.

Sau khi tỉnh lại, ngoài việc hốt thuốc trị các chứng bệnh của Yến Ân, nàng chưa bao giờ cho y uống loại thuốc nào để bồi bổ sức khỏe.

Có lẽ vì vậy mà tiến trình hồi phục của y bị chậm lại.

Sau khi trở về từ nhà, Chức Vụ dựa vào lời bà, tìm thấy gói thuốc trong hộp gỗ sen.

Nhưng trong đó còn lại không nhiều, nàng đành sắc một thang thuốc, quyết tâm giúp trượng phu mình bổ sung dưỡng chất.

Nhận thấy trượng phu phát sốt, nàng kiên trì ép y ở trên giường, không cho phép y xuống đất.

Để tránh y mặc quần áo chỉnh tề rồi lại muốn ra ngoài rồi trúng gió, nàng còn mang hết áo ngoài của y đi giặt.

Mấy ngày nay đúng là cơ thể Yến Ân không ổn lắm, do trước đây thuốc độc ngấm quá sâu vào trong người.

Khi cơ thể có dấu hiệu hồi phục thì những độc tố còn lại bắt đầu phát tác.