Chương 2: Phu quân mỹ cường thảm

Chức Vụ vẫn không thấy rõ biểu cảm trên mặt đối phương, nhạy bén nhận ra tay y dưới bàn tay nàng đang dần cứng lại.

Cơn mưa kết thành màn sương mù ngăn cách mọi thứ xung quanh.

Bầu không khí bỗng yên ắng, tiếng mưa rơi bên tai càng to hơn.

Lúc này khuôn mặt tái nhợt của nam nhân mới từ từ ngẩng lên.

Những giọt mưa chảy dọc đường nét tuấn mỹ trượt xuống cằm.

Vệt mưa ẩm ướt tiếp tục lăn xuống đọng trên hầu kết nhấp nhô của y.

Giọt nước lung lay như sắp rơi.

Khoảnh khắc bất ngờ đập vào mắt làm hô hấp Chức Vụ như ngừng lại.

Trước giờ nàng chỉ biết đến loài hoa diễm lệ rực rỡ, giọt sương lấp lánh trên lá tre xanh mát.

Nhưng chưa từng thấy một người rơi vào bùn lầy mà không có vẻ mất mặt…

Cũng có thể nói là chật vật.

Cảnh tượng khó xử này lại làm cho thân hình gầy gò suy nhược của y càng đẹp, kiểu đẹp yếu ớt bệnh tật.

Tóc ướt, môi hồng và…

Dưới những ngón tay dài trắng bệch là bùn lầy dơ bẩn.

Hình ảnh tinh khiết và bẩn thỉu đan chéo tương phản đến cực độ, làm người ta sinh ra du͙© vọиɠ ác ý.

Muốn tra tấn y làm cho sắc mặt đó đàng tái nhợt, cánh môi càng đỏ hơn, để lấp đầy những thứ u ám sinh sôi từ trong khe rãnh hắc ám…

Tim nàng bỗng hẫng nhịp khó hiểu.

Chức Vụ, người chưa từng làm điều ác bao giờ lại tựa như vô tình chạm vào điều cấm kỵ không tên.

Nàng chưa kịp gạt hình ảnh làm người ta nuốt khan kia ra khỏi đầu thì đối phương đột nhiên nhìn thẳng vào mặt nàng.

Nếu không phải có có lớp vải dày che mắt, Chức Vụ thậm chí cảm thấy mình sẽ đối mặt với đôi mắt đen láy đầy u ám.



Vất vả lắm mới đưa y về lại phòng, miệng vết thương trên người y lại vỡ ra.

Theo lời của Dương đại tẩu nói thì nam nhân này thật sự đáng thương.

“Nàng” hồng hạnh vượt tường liên tiếp mấy ngày mà y vẫn nhím môi không nói một lời, để mặc vết thương bị côn tùng bay quanh dần hư thối cũng từ chối sự chăm sóc của nàng.

Chức Vụ cũng không dám tưởng tượng vết thương đó đau đến mức nào.

Nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện, chỉ vì một đêm thê tử đội nón xanh cho mình nhắc đến hai chữ “hoà ly”, y lập tức từ bỏ mạng sống của mình, có bò ra khỏi nhà cũng phải dứt tình nghĩa với thê tử mình.

Rõ ràng y cho rằng cơ thể rách nát này của mình không có ai thương tiếc nên cũng không quý trọng nó nữa, để mặc vết thương ngâm trong nước mưa cũng quyết rời khỏi nhà chung của hai người.

Trước nay Chức Vụ không chịu nổi tình tiết bi thương khổ tình như vậy, giờ tận mắt thấy càng không biết phải làm sao.

Trên đường về nàng cũng suy nghĩ khá nhiều, cảm thấy dỗ dành một nam nhân thương tích đầy mình như vậy thật sự rất khó.

Ai mà ngờ cuối cùng chỉ cần nói câu “không rời xa y” thì đã có thể lấp tức trấn an y, như thế mấy cái sừng đã từng cắm trên đầu được y ngầm đồng ý cho ngồi vững chãi ở đó.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chức Vụ vốn không có đầu mối nào đã đưa ra một kết luận không chắc chắn lắm.

Làm gì mà lạnh lùng vô cảm khó gần chứ?

Rõ ràng là một người chồng nhu nhược không thể sống thiếu vợ.