Chương 18: Mãnh thú

Ngón tay đè lên tay vịn, vang lên tiếng “cộc”, đập lên bề mặt gỗ gồ ghề.

Dần dần, cảm xúc ẩm mốc tích tụ lâu ngày dưới làn da nhợt nhạt dần dần lấp đầy l*иg ngực, căng đến mức như muốn phá vỡ lớp da.

Điều này khiến Yến Ân bất giác nhớ lại năm bảy tuổi, khi theo học với Sầm thái y.

Lần đầu tiên lột lớp da mềm mại của một con thỏ trắng như tuyết, dòng máu nóng bắn ra chảy ròng ròng dưới hốc mắt...

Sắc mặt y vẫn bình tĩnh như mặt nước lặng.

"Chức Vụ, nàng có ý gì?"

Nữ nhân không hề có chút cảm giác nguy hiểm nào, to gan quay lưng lại với Yến Ân.

Nghe thấy y hỏi, Chức Vụ chỉ hơi nâng mắt.

Đôi mắt ướŧ áŧ nhìn y, sau đó châm nến vào ban ngày.

Nàng cầm cây nến cúi người tới gần, đưa ngọn lửa lại gần mẩu giấy trong tay y, khi mẩu giấy bắt đầu co lại, nàng giật lấy từ tay trượng phu rồi ném xuống đất, để nó cháy thành tro.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, giọng nàng nhẹ nhàng chột dạ hứa với y.

"Phu quân, sau này ta sẽ không đến những nơi không đứng đắn như vậy nữa."

“Sau này…”

Nhìn mẩu giấy cháy thành tro, nàng cố gắng đứng ở góc nhìn của người thê tử ăn chơi để thể hiện sự hổ thẹn tự trách, “Ta sẽ chấn chỉnh bản thân, đối xử tốt với phu quân.”

Động tác của Yến Ân hơi khựng lại.

Ánh mắt y cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.

Sau khi mất trí nhớ, đôi mắt long lanh chỉ biết lo lắng khờ dại dán lên người y.

Vô số lần, nàng để lộ những điểm yếu trước mắt y.

Những việc xảy ra dưới mí mắt y dường như ngày càng thú vị.

"Nhưng cơ thể ta yếu đuối, khó tránh khỏi..."

“Làm phiền nàng.”

Ban đầu Chức Vụ còn cảm chột dạ vì tờ giấy, nhưng nghe câu này thì lại cảm thấy hơi bất lực.

Phu quân nàng tướng mạo anh tuấn, tính tình cũng dịu dàng dễ mến như một con vật ăn cỏ.

Chỉ là thói quen tự ti này mãi không thể sửa được.

Trước khi nàng mở miệng an ủi y về thói tự ti ăn sâu vào xương cốt, nàng nhìn thấy lòng bàn tay y không biết sao lại bị trầy xước.

Máu tươi rỉ ra rồi đông lại, hình ảnh máu đỏ thẫm trên làn da nhợt nhạt của trượng phu trông thật đáng sợ, như thể bị hành hạ vậy.

Ngay cả Yến Ân còn chưa nhận ra vết thương nhỏ trên tay mình, thì trong lòng bàn tay y đã xuất hiện một bàn tay mềm mại trắng nõn.

Chức Vụ cầm lấy tay y, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết cắt trong lòng bàn tay.

Khi thuốc mỡ mát lạnh phủ lên vết thương gây ra cảm giác nóng rát, sau đó được ngón tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng xoa tan.

Thiếu nữ cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng thon dài như một bông hoa trắng tinh khiết, mùi hương ngọt ngào của hoa thoảng ra từ áo ấm, như những sợi đường ngấm vào hơi thở của người khác.

Yến Ân rũ mắt, nhìn nàng cúi đầu cẩn thận xoa thuốc, đôi môi anh đào thốt ra những lời như bất đắc dĩ.

"Vậy nên phu quân càng phải chăm sóc cơ thể thật tốt.”

Nếu không, với thân thể yếu ớt này, e rằng ma quỷ thấy cũng phải đi đường vòng…”

Sau khi xoa xong, Chức Vụ theo bản năng nâng tay y lên miệng thổi nhẹ, rồi ngẩng đầu lên vô tình chạm mắt với đôi mắt đen thẳm của đối phương.

Tim nàng bỗng đập mạnh, như thể đã loạn nhịp trong một khoảnh khắc.

Nam nhân có dung mạo tuấn mỹ phi phàm nhưng ánh mắt dưới hàng mi dài rậm lại u ám, mang theo vẻ xâm lược của mãnh thú với con mồi yếu đuối...