Chương 17: Nổi sát tâm

Địa Yếm đã rời đi trước đi khi Chức Vụ về.

Trong sân nhỏ có một cô bé thắt hai bím tóc như sừng dê không biết ở đâu ra.

Cô bé rất gan dạ, hoàn toàn không sợ những người lớn, đôi mắt đen láy tròn xoe như hai quả nho lớn, rất đáng yêu.

Cô bé đang ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên, giọng nói non nớt trò chuyện với nam nhân đi lại không tiện.

Giọng bé rất trong trẻo nên dù có nói ríu rít như chim nhỏ trên cây cũng không khiến người ta thấy phiền.

Chức Vụ nhớ đây là con gái của Lý quả phụ trong thôn, năm nay mới sáu tuổi.

Thấy Chức Vụ về, Tiểu Thúy Hoa vui mừng chạy tới trước mặt Chức Vụ nói: “A Vụ tỷ tỷ, vừa nãy có một nam nhân ở đầu làng nhờ muội nhắn với tỷ tối ngày kia gặp lại ở chỗ cũ.”

Chức Vụ cúi đầu nhận lấy mảnh giấy từ đôi tay nhỏ bé của tiểu cô nương, nàng bối rối không hiểu sao lại hẹn gặp một nam nhân vào buổi tối ở chỗ cũ…

Sau đó, nàng đột nhiên nhớ tới lịch sử đen tối hồng hạnh xuất tường của nguyên chủ.

Chức Vụ không biết gì về mấy chuyện trong quá khứ.

Nhưng tình cảnh lúc mới gặp Yến Ân vẫn còn hiện rõ mồn một.

Nói cho cùng, dù bị nguyên chủ ngược đãi thế nào thì trượng phu tựa như luôn mang dáng vẻ hiền lành dịu dàng không chút oán hận.

Duy chỉ có việc sau khi nguyên chủ nɠɵạı ŧìиɧ lại còn chủ động đề nghị hoà ly, muốn bỏ rơi y.

Điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của y, khiến y dù lê thân xác bệnh tật cũng quyết tâm rời khỏi nhà.

Chức Vụ nhận ra hành động nhận tờ giấy của mình đã bị nam nhân ngồi đọc sách ở hiên nhìn thấy, nàng nắm chặt tờ giấy, động tác hơi khựng lại.

Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía dáng người gầy gò kia.

Lúc này, hình như Yến Ân cũng nhìn thấy đứa bé đưa gì đó cho nàng.

Trực tiếp đối mắt với y, Chức Vụ suýt toát cả mồ hôi hột, vội vàng lấy hộp mứt mới mua ra để dỗ Tiểu Thúy Hoa về nhà.

Cô bé vui vẻ đi chỗ khác chơi.

Chờ khi trong nhà không còn ai khác, Chức Vụ bước nhanh tới, trực tiếp nhét tờ giấy vào tay nam nhân.

Trong tay y có thêm một vật, Yến Ân mới từ từ nâng mi mắt nhìn nàng.

Chức Vụ thấy y có vẻ bối rối, giọng nói càng thêm ngoan ngoãn gọi y là “phu quân”.

Yến Ân cầm tờ giấy, khi nhìn thấy trên đó có địa chỉ của một tiểu quan lâu, y nhận ra đó là căn cứ bí mật mà ám vệ của y từng điều tra ra.

Ngày mùng Một tháng Ba, không chỉ có người của y chết ở miếu Sơn Thần mà còn có người của Cẩn Vương.

Người liên lạc với Chức Vụ ở đó đã chết.

Người mới không dám lộ diện công khai, điều này có nghĩa là...

Người của Cẩn Vương đã đến đây trước.

Ngón tay Yến Ân chạm vào đầu gối đang chậm chạp hồi phục, nhận ra thời gian còn lại của mình không còn nhiều.

Nếu Chức Vụ đến điểm hẹn, dù nàng đã mất trí nhớ thì y cũng sẽ lập tức bị lộ.

Vậy thì…

Sát ý chưa từng biến mất âm ỉ dâng lên trong l*иg ngực y.

Dưới hàng mi dài, đôi mắt đen láy không cảm xúc bỗng thu hẹp lại.

Thiếu nữ quay lưng về phía y.

Cổ nàng trắng mịn và mềm mại hút hồn, vòng eo thon nhỏ dễ dàng bị kìm kẹp giữa hai tay…

Đường cong cặp mông ẩn dưới lớp váy khiến người ta nhìn mà lưu luyến.

Dáng người quyến rũ lả lướt làm người ta nhìn mà muốn liếʍ môi.

Những đường nét mỹ miều đó làm người ngoài chảy nước miếng, nhưng trong mắt Yến Ân lại là những điểm yếu trí mạng.

Y có thể bóp chặt cổ nàng, khiến nàng khóc nức nở uất ức.

Hoặc ép nàng xuống bàn, ngón tay lạnh lẽo của y trượt dọc theo xương sống, chậm rãi đo lường đoạn xương yếu nhất, coi đó là điểm yếu chết người của nàng...

Nếu thật sự muốn làm gì nàng, chỉ cần nắm lấy cổ tay mảnh mai đó hoặc chạm nhẹ vào da nàng cũng sẽ để lại những vết đỏ nổi bật... Những điều này gần như không thể tránh khỏi.