Đôi mắt trong veo long lanh nhìn thẳng vào mắt y, dù trong lòng Chức Vụ đang run sợ nhưng vẫn lấy hết dũng khí, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Phu quân, tối nay... thϊếp muốn ăn cháo.”
“Phu quân có thể nấu cho thϊếp một chén cháo trắng không?”
Gạo ở trong bếp nằm ở nơi không khó tìm, cách nấu cháo cũng đơn giản, chỉ cần vo sạch gạo, đổ nước vào rồi nấu đến khi sền sệt là xong.
Điều phiền toái duy nhất với nam nhân này là phải đi từ đây tới cửa, bước qua được ngưỡng cửa rồi đến phòng bếp ở ngoài.
Với người bình thường thì quãng đường ngắn này rất đơn giản, nhưng với y thì chẳng khác gì phải bò lên núi.
Quả nhiên, sau khi nghe xong ánh mắt nam nhân từ từ hạ xuống.
Y cúi đầu nhìn mỹ nhân đang nằm trên gối, ánh mắt nàng run rẩy, đôi môi đỏ mím lại cố gắng kiềm chế hơi thở, ngón tay trắng nõn xiết chặt đến trắng bệch.
Có vẻ như nàng đang nhẫn nhịn thứ gì đó rất đáng sợ trước mặt y.
Khi Chức Vụ bị đôi mắt âm u của y nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại thì nam nhân rũ mắt khẽ cười.
Chức Vụ chưa từng nghe tiếng y cười.
Âm thanh thoáng qua tai tựa như gió thoảng, gần như khiến nàng nghĩ mình đã nghe nhầm.
Tiếng y rất khẽ nhưng lại rất trong trẻo dễ nghe.
“Được.”
Yến Ân đáp lại, rồi rút một cây gậy dài ở đầu giường ra,
Y khoác thêm áo ngoài, chống gậy, quay lưng về phía Chức Vụ, từng bước từng bước đi về phía cửa.
Cho đến khi y hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, Chức Vụ mới thả lỏng ngón tay, áσ ɭóŧ sát lưng gần như ướt đẫm mồ hôi.
Chưa đến nửa canh giờ sau.
Y bưng cháo chín vào phòng, Chức Vụ nhìn thoáng qua chân y, vẫn không thấy có gì bất thường.
Lưu Phủ đã nói nếu tên thích khách cố gắng đi lại thì vết thương sẽ rứt và chảy máu lại.
Nhưng trên ống quần của y không hề có vết máu nào...
Liệu có phải mình quá lo lắng nên đã hiểu lầm y không?
Vào khoảnh khắc nàng đang thất thần, vô thức đưa tay nhận bát cháo, không biết có phải do quá căng thẳng hay không, ngón tay nàng lại vô lực không có sức đã làm rơi bát cháo.
Một bát cháo trắng tinh lập tức rơi xuống đất.
Tiếng vỡ loảng xoảng lấn át mọi thứ.
Lúc nãy làm đổ nước trà đã thì thôi đi, giờ lại làm đổ cả bát cháo, sao mà trông như đang cố ý giày xéo lòng tốt của người khác thế này…
Sau khi bát cháo vỡ, không gian lập tức chìm vào im lặng.
Mỹ nhân ngồi trên giường ngây người rồi lên tiếng gọi “Phu quân” rất nhỏ.
“Xin lỗi…”
Ánh mắt nàng hiện lên vẻ lúng túng, lần này lời xin lỗi có vẻ chân thành hơn nhiều.
Lê cơ thể bệnh tật bận rộn nửa ngày để nấu cháo cho nàng, vậy mà nàng lại làm rơi vỡ, nếu là người bình thường chắc chắn đã khó chịu ra mặt.
Nhưng Yến Ân chỉ thản nhiên nhìn mọi thứ như thể chỉ đang chứng kiến một việc không liên quan đến mình.
Hắn đáp một câu “Không sao đâu”.
Yến Ân tiếp tục dùng một tay chống gậy, khó khăn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên đất.
Chức Vụ biết hành động của mình thật sự quá đáng, vội vàng kéo chăn ra, bước xuống giường ngăn y lại.
“Thϊếp ngủ một giấc đã khỏe hơn nhiều, phu quân để thϊếp làm đi.”
Sự hổ thẹn lẫn trong giọng nói yếu ớt, rõ ràng là nàng đang chột dạ.
Hai tay Chức Vụ đỡ cánh tay trượng phu giúp y ngồi xuống, rồi nhanh chóng thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ trên đất.
Sau một hồi bận rộn, trời đã tối đen hoàn toàn.
Trong lòng Chức Vụ bồn chồn không yên, nàng nhận ra nếu chỉ thử hời hợt như vậy thì chắc chắn không thể nhìn ra điều gì.
Để xua tan những nghi ngờ kỳ quái trong lòng, nàng quyết định đề nghị xoa bóp huyệt vị trên chân cho y.
“Thϊếp học được từ Dương đại tẩu, lúc tẩu ấy sinh con thường đau nhức chân, Lưu đại ca không biết học ở đâu một bộ phương pháp xoa bóp huyệt vị để giúp giảm đau…”
“Phu quân vẫn đi lại không tiện hoài, có lẽ là do thiếu kí©h thí©ɧ huyệt vị. Xoa bóp nhiều có thể giúp máu lưu thông, cải thiện tình trạng chân.”
Chân cẳng Yến Ân không tiện, y miễn cưỡng ngồi trên giường.
Cây gậy trong tay y bị Chức Vụ lấy đi, đặt xa tầm với của y.