Chương 5

Không có gì tuyệt vời hơn khi hàm răng sắc nhọn được đâm sâu vào da thịt thơm mềm.

Thiếu niên bị ấn trên tường vì đau đớn mà cơ thể cứng đờ, cơ bắp trên người cũng căng cứng, chỉ cần sơ sẩy liền có thể bị thiếu niên này bóp chết.

Răng nanh đâm thẳng vào mạch máu, hương vị thơm ngọt của máu tươi không ngừng chảy vào khoang miệng, thỏa mãn cơn khát máu suốt nửa tháng trời của ai kia.

...

Chuyện này có chút dễ dàng hơn cô nghĩ?

Shabana Ume nghĩ thầm.

Theo sau người đó vào hẻm nhỏ, cô kiên nhẫn mà ẩn náo, chờ cơ hội chín muồi mới xuất hiện, tấn công thiếu niên.

Đối phương cũng không phải kẻ ăn chay, thực lực lại càng không phải như những kẻ hạ đẳng khác, cũng khiến cô có chút chật vật, tới tóc của hắn cô cũng chưa chạm tới được.

Nhưng có vẻ ông trời đứng về phía cô, ngay lúc Shabana Ume nghĩ rằng mình sẽ để “thức ăn” chạy mất thì động tác của đối phương lại chậm lại.

?

Shabana Ume ngay lập tức chớp lấy cơ hội, khống chế cổ tay hắn, đem người áp sát lên tường.

Cả hai đều dừng động tác, lúc này Shabana Ume mới thấy rõ, đối phương thật sự rất cao, cao hơn cô rất nhiều, cô hoàn toàn bị che phủ bởi bóng dáng của hắn.

Cơ thể này của Ume cũng đã được 16 tuổi rồi, nhìn qua người trước mặt, cõ lẽ cũng không lớn tuổi hơn cô là bao, nhưng sao khoảng cách chiều cao lại chênh lệch nhiều thế này? Tên này ăn thuốc tăng trưởng mà lớn à?

Việc này không thể chậm trễ, Shabana Ume cũng không nghĩ nhiều nữa.

Cô duỗi tay túm lấy cổ áo của thiếu niên, bắt cậu ta cúi người xuống.

Động tác của cô có chút mạnh bạo, không biết thương hoa tiếc ngọc gì, làm cho cổ áo màu đen của đối phương bị rách một mảng lớn, vóc người to lớn của người nọ nghiêng ngả, tựa lên người cô.

Shabana Ume liếc nhìn cậu ta.

Hình như say đến ngất luôn rồi?

Dám dựa vào ta đây, cái đồ không biết trời cao đất dày!

...nếu không phải do tên này ngon miệng thì.

Ánh đèn đường bên ngoài không chiếu được đến đây, bên trong hẻm nhỏ là một mảng tối đen như mực. Cùng may, với kinh nghiệm làm quỷ nhiều năm, Shabana Ume đã sớm quen sống trong bóng tối, trời tối đen như vầy nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương.

Thiếu niên cúi đầu, kính râm từ mũi trượt xuống, từ góc nhìn của Ume, có thể nhìn thấy hàng lông mi trắng dài đang run nhè nhẹ sau lớp kính râm, thật đẹp!

Thật sự rất đẹp trai a!

Cổ áo bị mở rộng, lộ ra làn da thơm mềm, còn có thể cảm nhận được mạch máu cuồng nhiệt bên trong. Sinh lực cũng thật dồi dào.

Dù là xương quai xanh hay yết hầu, tất cả đường nét này đều gảy đúng chỗ ngứa của cô, vừa gợi cảm vừa nam tính, chuẩn gu.

Shabana Ume càng nhìn càng thấy hài lòng, há miệng ——

Cắn một ngụm lớn!

Sức lực cũng thật lớn, xuống “miệng” không chút lưu tình!

Có ai ăn bánh mì lại để ý cái bánh mì biết đau không bao giờ? Đương nhiên là không rồi.

Máu tươi chảy vào khoang miệng.

Hai mắt Shabana Ume sáng bừng.

Máu hiếm!

Đúng như cô nghĩ, chắc chắn là “túi máu” ngon, hơn nữa còn là vị máu hiếm. Nếu như theo cách nói của nhân loại thì đây được ví như loại rượu thượng hạng.

Thiếu niên phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, nhưng Shabana Ume - người đang đắm chìm vào “rượu ngon” của mình nào phát hiện bất thường.

Cánh môi của cô dán vào da thịt của người đó mà hút máu, dòng máu ngon ngọt nhẹ nhàng chảy vào khoang miệng, giống như chai nước duy nhất ở sa mạc, khiến Ume đắm chìm, không còn quan tâm cái gì nữa.

Cô hiện giờ cũng không quá thèm thịt người, hút máu chỉ là để thỏa mãn cơn đói khi không ăn được cơm.

Hút được một ngụm máu, cô có thể nhịn ăn cơm khoảng vài tháng !

Không biết có phải là mùi kẹo trên người đối phương khiến cô ảo giác hay không, mà cô lại thấy máu của người này thật ngọt.

...Quả là “túi máu năm sao”

Một lát sau, Shabana Ume mới lưu luyến mà rời răng mình khỏi người đó.

Đưa lưỡi liếʍ qua vết cắn, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, nhìn thì cực kỳ thân mật nhưng thật ra không có chút cảm tình nào, chỉ là thợ săn đang lưu lại ấn ký lên con mồi của mình.

Thật sự không tệ, người đàn ông này~

Ta đây thật vừa lòng.