Chương 8: Trường Tê

Ngôn Tẫn lắc lắc đầu.

Mới khi nãy... hắn tựa hồ cảm ứng được Luyên Băng xuất thế.

Nhưng hắn không biết này có phải là do chính mình ảo giác hay không. Rốt cuộc dựa theo thời gian của kiếp trước, Luyên Băng hẳn là còn ba tháng nữa mới xuất thế.

Chẳng lẽ là xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn?

Ngôn Tẫn hơi hơi nhíu mày.

Không giống bản mạng kiếm của các tu sĩ khác, giữa Ngôn Tẫn và Luyên Băng có một loại cảm ứng tâm linh đặc biệt.

Loại cảm ứng này, kiếp trước khi Luyên Băng chưa xuất thế đã có.

Giống như thể, Luyên Băng vốn thuộc về hắn.

***

Bình Cơ phong.

Đoạn Vị Chước đã mở bừng mắt cũng vậy.

Y ngẩng đầu, mắt nhìn về phương Bắc, sau đó mới nhàn nhạt thu liễm cảm xúc trong mắt, biến mất khỏi động phủ.

Bên kia, Thanh Hư đạo tôn đang định cho người đi gọi Đoạn Di lại đây thì nhìn thấy y đột nhiên xuất hiện ở chủ điện, chân mày lập tức giật giật.

Thanh Hư đạo tôn còn tưởng rằng sư tôn Đoạn Vị Chước kêu y tới vì thần binh xuất thế, cho nên cũng không hỏi.

Cũng tốt, đỡ tốn một con hạc giấy.

"Nếu Vị Chước đã tới, vậy các ngươi cũng đừng trì hoàn nữa, lập tức xuất phát đi." Thanh Hư đạo tôn nói với đám người phong chủ Vạn Linh phong.

"Vâng, chưởng môn sư huynh!"

***

Mà lúc này, tất cả mọi người đều không biết chính là, Liệt Hàn Địa Ngục hiện tại đã chân chân chính chính biến thành địa ngục.

Dung nham nóng bỏng không ngừng tràn ra khỏi khe nứt.

Ngọn núi nứt toạc.

Mây đen giăng đầy không trung, cuồng phong không ngừng tàn sát bừa bãi.

Từ xa nhìn lại, nơi này có vẻ còn quỷ quyệt dị thường hơn cả Quỷ giới, khiến người run sợ.

Lúc đó, Trường Tê đã xuất thế.

Cả người Trường Tê trong suốt tựa băng, giống như được băng tuyết vạn năm ngưng tụ mà thành.

Mà sau khi Trường Tê xuất thế, toàn bộ linh khí cực Bắc đều khô kiệt trong nháy mắt, giống như bị rút cạn.

Các tu sĩ ở bên ngoài cực Bắc cũng đột nhiên cảm thấy không đúng.

Bởi vì bọn họ phát hiện kiếm của chính mình không hiểu vì sao đang run rẩy, giống như đang sợ hãi cái gì.

Luyên Băng không hề bị lực chấn nhϊếp khủng bố của Trường Tê áp bách, nó vừa nhìn thấy Trường Tê xuất hiện, liền trực tiếp lao tới.

Kiếm ý hàm chứa căm giận ngút trời.

Khoảnh khắc hai thanh kiếm va chạm, lần nữa khiến thiên địa chấn động!

Lúc này xem như các tu sĩ còn chưa suy tính đến chuyện thần binh xuất thế cũng đều biết Liệt Hàn Địa Ngục đã xảy ra chuyện.

Chỉ là nếu luận về đánh nhau, Luyên Băng so với Trường Tê vẫn kém một chút.

Nó bị Trường Tê đẩy lui ra vài mét, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại.

Lúc này Luyên Băng càng thêm phẫn nộ.

Lý trí của nó hoàn toàn bị nuốt hết, tư thế nó lao về phía Trường Tê không khác nào muốn đồng quy vu tận!

Có thể thấy được nó có bao nhiêu phẫn nộ.

Dựa theo lẽ thường, nếu Luyên Băng cứ bất chấp lao tới như vậy, trong nháy mắt nó cũng nhất định sẽ bị thương.

Đặc biệt đối phương còn là Trường Tê.

Mà Trường Tê trời sinh lạnh lẽo cứng nhắc như băng, đối với ai cũng đều chỉ có một thái độ, cũng chưa bao giờ thủ hạ lưu tình. Chẳng sợ kiếp trước nó cũng là như vậy đối với Luyên Băng.

Nhưng lúc này đây......

Trong khoảnh khắc kiếm ý của Trường Tê chuẩn bị đâm Luyên Băng bị thương, nó lại bỗng nhiên cưỡng chế thu lực đâm đến một hướng khác.

Nơi đó nháy mắt bị kiếm ý của Trường Tê đâm vào, chia năm xẻ bảy, vỡ tan tành.

Có thể hình dung nếu rơi xuống người Luyên Băng sẽ là hậu quả gì.

Nhưng Luyên Băng lại không hề thu lực, cho nên thân kiếm Trường Tê bị Luyên Băng đâm ra hoa ngân*, hơn nữa còn bị đẩy lui xa xa chục mét.

*tạm hiểu là vết thương, vết xước trên kiếm.

‘Keng’

Luyên Băng ngẩn ngơ.

Luyên Băng lơ lửng giữa không trung, do dự dạo qua một vòng, có chút mờ mịt, tự hỏi từ khi nào chính mình lại đột nhiên lợi hại như vậy?

Chẳng lẽ khi mình bạo phát lực lượng quá mạnh?

Mà Luyên Băng cũng không biết chính là, bởi vì Trường Tê bị bắt xuất thế sớm, cho nên ngay từ đầu thức tỉnh chỉ là chiến ý theo bản năng.

Mãi cho đến khi nãy nó mới xem như hoàn toàn thức tỉnh.

Mà sau khi tỉnh dậy, liền thấy được trước mặt chính mình là... Luyên Băng.