Ngôn Tẫn lần này đã thực sự chọc giận sư tôn hắn.
Nếu lúc trước, thời điểm Ngôn Tẫn trọng thương hôn mê, Thanh Hư đạo tôn vừa khẩn trương vừa đau lòng, thì lần này vừa thấy Ngôn Tẫn không còn gì đáng lo lắng, y liền trực tiếp rời đi.
Có thể thấy được y tức giận không nhẹ.
Ngẫm lại mà xem, y có thể không tức giận sao?!
Hai ngày trước còn cực kỳ ngoan ngoãn nhận sai với y, làm cho y có chút vui mừng.
Kết quả vừa mới quay người đi thì lại thành ra như vậy, có thể khiến y không bực bội ư?
“Cho ta ba viên Hồi Huyết đan.” Trong điện chủ phong, Thanh Hư đạo tôn nói với phong chủ Đan phong.
Sắc mặt phong chủ Đan phong khẽ biến “Sư huynh! Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì?”
Nguyện liệu luyện ra Hồi Huyết đan cực kỳ sang quý, hơn nữa luyện chế cũng không dễ. Hắn cũng chỉ mới luyện chế ra mười mấy viên.
Thanh Hư đạo tôn trên thủ toạ trầm giọng nói “Ta chuẩn bị để Ngôn Tẫn đi bí cảnh, sợ nó càng hãm càng sâu, tự huỷ hoại bản thân.”
Phong chủ Đan phong không nói một lời.
Đúng là như thế thật.
“Ngươi chuẩn bị thêm chút đan dược, côn thương của nó vẫn chưa lành. Bí cảnh Đông Uyên cũng không có gì quá nguy hiểm, hẳn là sẽ không có chuyện gì.” Tuy rằng sắc mặt Thanh Hư đạo tôn không quá đẹp, miệng lại không ngừng lẩm bẩm.
Phong chủ Đan phong bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn thở dài “Nhưng ta thấy Ngôn Tẫn lần này thực sự thích Vị Chước, cứ ngăn đón cũng không phải biện pháp.”
Sắc mặt Thanh Hư đạo tôn lập tức đen sì.
Sao y lại không biết chứ?
Nếu không phải Ngôn Tẫn còn đang nằm trên giường dưỡng thương, y thật sự muốn cho hắn mấy cái bạt tai.
Đánh đến khi nào tỉnh mới thôi.
Thôi bỏ đi!
Thanh Hư đạo tôn lắc lắc đầu, đều là nghiệt nợ!
Có lẽ kiếp trước y đã gây ra chuyện gì cùng hung cực ác cho nên kiếp này mới gặp phải đồ đệ không biết cố gắng như vậy!
Lần này Ngôn Tẫn nằm trên giường suốt mấy ngày liền.
Mọi người đều cho rằng là bởi vì hắn trọng thương chưa khỏi lại còn dầm mưa. Nhưng chỉ có Ngôn Tẫn biết, đây là hắn đang chịu phản phệ của lời thề tâm ma.
Dù cho kiếp trước hắn đã là Hoá Thần đỉnh, song thân thể hiện tại cũng chỉ mới Kim Đan kỳ, chính vì vậy cho nên hắn phải chịu phản phệ vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng Ngôn Tẫn cũng không để tâm, còn tìm cớ đánh bay ý định kiểm tra thần hồn hắn của sư tôn, giấu nhẹm đi chuyện này.
Làn khói mỏng toả ra từ chén trà bên cạnh. Ngôn Tẫn đưa tay, nhấp một ngụm.
Hầu như mấy ngày nay hắn đều như vậy, vừa uống trà vừa an tĩnh ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.