Chương 7

Không bị ràng buộc bởi cơ thể, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Giữa tiếng thì thầm, một con ma đã thò đầu vào xe.

Nhìn thấy sắc mặt dần trắng bệch của Thẩm Đại Uyên, A Đông lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Quá vội vàng, A Đông lao ra khỏi xe, túm lấy cổ tay Dương Sơ Huyền: "Cô có thể cứu anh ba được không? Van cô,cứu anh ấy!"

A Đông là một người hiện đại đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc chín năm, bình thường hoàn toàn không tin vào những điều này.

Nhưng bây giờ Thẩm Đại Uyên đang ở trong tình trạng nguy kịch, cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh ta là cô gái kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này.

Dương Sơ Huyền nghiêng đầu, nhìn anh một cách bình tĩnh: "Bây giờ anh tin tôi rồi sao?"

A Đông nhìn hơi thở dần yếu đi của Thẩm Đại Uyên, cả người như muốn sụp đổ: "Tin, tin, tin! Cô nói gì tôi cũng tin! Cô cứu anh ba đi!"

Dương Sơ Huyền lúc này mới hất tay A Đông ra, cúi người lên xe: "Tránh ra!"

Vừa mới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đai Uyên, những con ma bên ngoài cửa sổ xe đã không thể chờ đợi được nữa, thò đầu vào há to miệng cắn vào đầu Thẩm Đai Uyên.

Dương Sơ Huyền hờ hững nhướng mắt, giơ tay lên vỗ mạnh vào đầu con ma: "Cút!".

"Phụt!" một tiếng nhẹ vang lên, đầu con ma nứt tung như quả bóng bay, hóa thành khói đen tan biến.

Những con ma còn lại như thể gặp phải kẻ thù không đội trời chung, hoảng hốt lùi lại.

Đánh đuổi lũ ma xong, Dương Sơ Huyền cụp mắt nhìn Thẩm Đại Uyên đang nằm trên xe, vươn những ngón tay thon thả, điểm vào các huyệt đạo chính trên người anh.

Vừa điểm, cô vừa hát khe khẽ có luật điệu một bài hát cổ xưa.

Theo theo tiếng hát khe khẽ của cô, cây cối xung quanh xào xạc như thể đang đáp lại cô.

Mây đen che phủ trăng sáng cũng dần dần tan ra.

Ánh sáng xanh lục mà người thường không nhìn thấy từ từ bay lên từ những cành cây xung quanh, hướng về phía Dương Sơ Huyền.

A Đông đứng canh gác bên ngoài, lo lắng nhìn Dương Sơ Huyền "làm phép" với Thẩm Đại Duyên, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Người này, thật sự có thể cứu được anh ba sao?

Nhưng hiện tại ngoài cô ra, cũng không còn ai có thể cứu anh ba được nữa.

Vừa dứt suy nghĩ, A Đông đã nhìn thấy Dương Sơ Huyền đang cố sức xé toạc quần áo của Thẩm Đại Uyên.

A Đông: !!!

A Đông không thể nhịn được, lên tiếng: "Cô, cô đang làm gì vậy? Tôi, tôi cảnh cáo cô! Cô cứu người là cứu người! Không được sờ mó anh ba của tôi!"

"Anh ba của tôi vẫn còn là trai tân! Cô không được làm nhơ anh ấy!"