Dương Sơ Huyền phớt lờ những lời chất vấn và chửi rủa, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh của Điền Kế Khôn.
Anh ta có sống mũi cong ba đoạn, xương hàm thô bạnh, mắt lệch, miệng xiên, lộ rõ là tướng mạo của kẻ nham hiểm.
Kẻ như anh ta thích dùng bạo lực, ngang ngược và hống hách, chỉ biết đến bản thân, thường xuyên đi công kích và chèn ép người khác trên mạng.
Muốn đến tìm cô xem bói, chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
“Cô... cô nói tôi gϊếŧ người, có bằng chứng không?” Điền Kế Khôn vừa nói vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong đầu tự trấn an mình.
Chuyện đã qua lâu rồi, thi thể bà lão và cô bạn gái anh ta đã xử lý sạch sẽ.
Tuyệt đối không thể còn dấu vết nào!
Chỉ cần anh ta cương quyết không nhận.
Con nhóc này chỉ là kẻ lừa đảo không biết mình đang làm gì!
Lúc đó anh ta sẽ tạo thêm chút drama, kể lể hoàn cảnh, chắc chắn sẽ có hàng loạt fan lao vào phá nát livestream của cô ta!
Dương Sơ Huyền nhếch nhẹ đôi mày: “Anh cần bằng chứng?”
“Có đấy.”
Điền Kế Khôn lập tức phấn khích, đập bàn hét lên: “Được! Tôi muốn xem cô lấy đâu ra bằng chứng!”
“Tôi nói cho cô biết, nếu không tìm được chứng cứ, tôi sẽ kiện cô tội vu khống, bôi nhọ!”
Trong lòng anh ta đầy khinh miệt.
Bằng chứng đã bị anh ta tiêu hủy sạch sẽ từ lâu!
Anh ta còn tưởng cô nhóc này tài giỏi cỡ nào cơ đấy!
Trong livestream, tất cả fan của Điền Kế Khôn đều nín thở nhìn Dương Sơ Huyền, chờ xem cô phản ứng ra sao.
Nhưng khiến họ thất vọng, Dương Sơ Huyền vẫn bình thản, không hề dao động cảm xúc.
Cô nhàn nhạt mân mê nhánh cỏ trong tay, nói: “Đừng vội, tôi sẽ nói ra bằng chứng đầu tiên ngay bây giờ.”
“Khi anh gϊếŧ bà nội, đúng lúc nhà hàng xóm có cô bé đang tổ chức sinh nhật, anh còn nhớ không?”
Nụ cười phấn khích của Điền Kế Khôn chợt tắt lịm.
Trong đầu anh ta bất giác hiện lên cảnh tượng lúc ấy.
Hôm đó, sau khi thua bạc, tâm trạng tồi tệ, anh ta về tìm bà nội đòi tiền và quả thực có nghe thấy tiếng hát chúc mừng sinh nhật từ nhà hàng xóm.
Anh ta thậm chí còn bực bội đến mức đá cửa nhà họ, quát tháo vì làm ồn!
Trong khi Điền Kế Khôn ngây người, Dương Sơ Huyền tiếp tục với giọng đều đều: “Thật không may, hôm đó cha của cô bé tặng cho cô ấy một chiếc máy ảnh. Khi đang phấn khích đi chụp khắp nơi, cô bé vô tình chụp được cảnh anh ra tay.”
“Bức ảnh đó, cô bé vẫn còn giữ. Đó là bằng chứng cho vụ gϊếŧ người đầu tiên của anh.”