Chương 27

Tiền dù ít vẫn phải lấy.

Không chỉ vì cô, mà còn vì lợi ích của chủ quẻ.

Các fan của Điền Kế Khôn nhao nhao bình luận chế nhạo.

[“Chủ quẻ”? Nghe có vẻ trịnh trọng đó, nhưng cô nhóc này thật biết xem quẻ không vậy?]

[Cô bé à, lừa đảo là sẽ bị các chú công an bắt đấy. Tốt nhất là quay lại trường học đi.]

[Không chỉ bị công an bắt đâu, có khi còn bị mấy ông chú biếи ŧɦái như tôi bắt đấy nhé~ /cười nham nhở/]

[Không biết bao giờ cô bé này đến bắt con ma là tôi đây nhỉ~]

[Tên biếи ŧɦái trên câm miệng lại đi!]

Điền Kế Khôn nhìn Dương Sơ Huyền, nhướn mày hỏi: “Cô thật biết xem quẻ à? Còn biết cả trừ tà, cầu phúc?”

“Ừ,” Dương Sơ Huyền vừa mân mê nhánh cỏ khô trên tay vừa gật đầu, đáp: “Anh muốn xem quẻ hay trừ tà?”

Điền Kế Khôn bật cười, càng chắc chắn cô bé này chỉ là một kẻ lừa đảo.

Người thật sự tu hành thì sao lại có thể kiêm cả đống thứ như thế? Thường người ta chỉ tập trung vào lĩnh vực mình giỏi mà thôi.

Hơn nữa, có thầy bói nào mà bàn lại không có đồng tiền hay mai rùa, chỉ toàn là cỏ khô thế này chứ?

Cô nhóc này chắc còn non lắm, để “đại ca” đây dạy cho biết thế nào là xã hội hiểm ác.

Điền Kế Khôn tựa người ra sau ghế, cười đắc ý: “Thế thì tôi chọn xem quẻ đi.”

“Xem thử cô đoán trúng được bao nhiêu.”

[Bắt đầu rồi kìa! Lão Điền chuẩn bị vạch mặt rồi!]

[Tội nghiệp cô nhóc, tôi đã tưởng tượng được cảnh cô ấy sắp khóc lóc thế nào rồi.]

[Lại đây, chú ôm an ủi cho!]

“À đúng rồi, có cần tôi cho biết giờ sinh ngày tháng không?” Điền Kế Khôn tỏ vẻ khinh thường hỏi.

“Không cần.”

Dương Sơ Huyền nhìn mặt anh ta một lúc, sau đó cúi đầu, tiếp tục bận rộn với nhánh cỏ trong tay.

Cô lấy ra khoảng bốn mươi nhánh cỏ, chia đều cho hai tay, rồi đặt riêng một nhánh trên bàn.

Những nhánh cỏ trong tay cô bay lượn, nhanh đến mức chỉ thấy lờ mờ hình bóng.

Điền Kế Khôn và các fan đều sững người.

Họ đã thấy bói bằng đồng tiền, mai rùa, tứ trụ và cả xem tướng mặt.

Nhưng còn trò chơi với cỏ này… là kiểu bói toán gì đây?

Điền Kế Khôn không kìm được, bật cười mỉa mai: “Cô nhóc, đã muốn lừa gạt người thì ít ra cũng nên tìm hiểu xem người ta xem quẻ thế nào chứ?”

“Cô bảo xem quẻ mà lại đi chơi với cỏ, làm tôi có cảm giác như mình bị đùa giỡn vậy.”

Anh ta vừa dứt lời.

Dương Sơ Huyền đã đặt tất cả nhánh cỏ trên bàn, giọng cô vang lên rõ ràng, như một cú đòn chí mạng.

“Trên người anh mang ba mạng người.”