Chương 4

Cậu ném đồng xu, đồng xu lơ lửng giữa không trung không rơi xuống, ba đồng xu kỳ lạ xoay chuyển vị trí, một giây sau, một cánh cửa đen vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt Văn Dịch, cậu đẩy cửa, cầm lấy đồng xu rồi đi vào.

Đúng phạm thượng, tự tiện mượn đường đi của địa phủ.

Khuôn mặt Văn Dịch không cảm xúc nghĩ.

Cậu lao đi, một giây sau, cửa mở ra, Văn Dịch đứng ở góc khuất camera giám sát dưới tầng của khách sạn, nửa người ẩn trong bóng tối, một nửa hướng về ánh sáng, ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, cậu liếʍ môi.

Bước vào khách sạn, đi thẳng lên tầng mười chín.

Bước nhanh về phía cửa phòng, cậu không kiên nhẫn gõ cửa, trên mặt vẫn nở nụ cười.

Chỉ là nụ cười này không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi.

Trong phòng, một bóng người gầy gò nằm trên giường, đang cố gắng giãy giụa, giống như đang rơi đau đớn vào cực độ, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, chiếc áo sơ mi mỏng manh cũng bị mồ hôi thấm ướt, nửa rũ nửa không trên cánh tay, đôi môi chủ nhân đã chảy máu, đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, cố hết sức đạp vào người đàn ông đầu trọc béo tốt đang cười dâʍ đãиɠ ghê tởm trước mặt.

“Cút đi!” Giọng Tô Ngôn khàn khàn, tuyệt vọng tràn lên đôi mắt cậu ấy, nước mắt rơi xuống ga trải giường trắng tinh bên dưới.

“Mở cửa!” Tiếng gõ cửa và giọng nói trầm thấp vang lên.

Ánh mắt gã đàn ông đang nằm trên người Tô Ngôn tối sầm lại.

“Cút.” Ông ta hét lớn.

“Mở cửa.” Giọng Văn Dịch trầm hơn.

Giọng nói không lớn nhưng lại truyền chính xác vào tai người đàn ông.

“Không muốn chết thì cút ngay cho tao.”

Văn Dịch nắm chặt nắm đấm, như vậy mới không khiến cậu mất kiểm soát.

Người đàn ông không kiên nhẫn đứng dậy, giận dữ đi về phía cửa.

“Mày bị bệnh à, mau cút đi.” Ông ta hung hăng.

Lúc này, nhân viên tìm đến.

“Mở cửa, bạn tôi đang ở bên trong.” Văn Dịch cười, ánh mắt bình thản nhìn nhân viên.

“Chuyện này…” Nhân viên hơi do dự.

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, mở cửa.” Giọng Văn Dịch lớn hơn một chút.

Văn Dịch rõ ràng đang cười nhưng nhiệt độ trong hành lang lại đột ngột giảm xuống, nhân viên lau mồ hôi trên trán, vô thức cảm thấy lạnh sống lưng.

“Khách sạn của các người thế nào vậy, sao lại lộ thông tin khách hàng như thế này à?” Người đàn ông vẫn còn đang la hét nhưng mồ hôi trên trán đã tố cáo ông ta.

Đương nhiên là ông ta sợ, nếu người đàn ông bên ngoài thật sự báo cảnh sát thì rất khó có thể bịt miệng.

Dù sao cũng là chuyện trong giới, nếu bị phanh phui ra ngoài thì rất khó xử lý.

Người đàn ông đành phải mở cửa.

Bước vào là Văn Dịch đang cười, chỉ là đôi mắt ấy nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ.

Người đàn ông hiển nhiên cũng nhận ra Văn Dịch, lập tức trở nên hung dữ, chỉ tay vào Văn Dịch mắng chửi: “Mày bị bệnh à.”

Văn Dịch nghiêng đầu, nụ cười càng lớn hơn: “Tôi đến tìm bạn tôi.”

Nói xong một chân bước vào cửa phòng, chặn tay người đàn ông muốn đóng cửa, người đàn ông giơ tay định đánh Văn Dịch.

Khi cách Văn Dịch vài cm, Văn Dịch tùy ý giơ tay, túm lấy cổ tay người đàn ông, dùng sức bóp.

“A…”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Văn Dịch chán ghét liếc nhìn ông ta, tiện tay ném ông ta ra ngoài.

Người đàn ông ngã ịch vào góc bàn bằng gỗ, lập tức bị va đập đến mức hoa mắt chóng mặt.

“Văn Dịch, mày chờ đấy cho tao.” Người đàn ông tức giận gầm lên.

“Tô Ngôn!” Văn Dịch nhìn người đang giãy giụa trên giường.

“Đừng đến gần, tránh ra.” Tô Ngôn khó khăn đá chân, muốn đá người trên người mình ra.

Ánh mắt Văn Dịch lóe lên sự đau lòng, tiến lên ấn chặt tay Tô Ngôn đang vung loạn, từng luồng linh khí len lỏi vào cơ thể Tô Ngôn, Tô Ngôn tỉnh táo lại.

“A Ngôn, không sao rồi, tớ đây.” Văn Dịch nhẹ nhàng an ủi.

Tô Ngôn khóc nức nở ôm chặt Văn Dịch: “A Diệc, hu hu hu… Làm sao bây giờ, tớ bẩn rồi.”

Văn Dịch thở phào nhẹ nhõm: “Không đâu, tên súc sinh đó không động vào cậu.”

“Cậu bị bỏ thuốc, chúng ta đi bệnh viện trước.” Văn Dịch nhìn Tô Ngôn mặt đỏ bừng, đôi mắt như chứa một hồ xuân thủy, vô cùng bất lực.

“Hu~ May mà cậu đến, nếu không thì bổn thiếu gia đây sẽ không còn trong sạch nữa, trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông, sao ông ta dám làm thế, hu hu hu…”

Văn Dịch đau đầu, người này thật sự rất thích khóc.

Tô Ngôn vốn là đứa trẻ hay khóc, ở trước mặt người quen động một cái là khóc, đặc biệt là trước mặt cậu.

Fan của cậu ấy chắc không biết anh trai nhà họ ngoài đời không phải là người trầm ổn lạnh lùng mà là một túi nước mắt.

“Đừng khóc nữa, khóc đến nỗi tớ đau đầu.” Văn Dịch bất lực.

“Cậu ghét bỏ tớ hu hu hu, tớ không sạch sẽ”

Kết quả là cảnh sát vừa vào thì thấy cảnh tượng này, đứng ngơ ngác ở cửa, nhân viên co ro trên sàn nhà chửi rủa khóc lóc, người đàn ông đầu trọc mặt như chết đi sống lại, còn Tô Ngôn trên giường thì ôm chặt Văn Dịch đang khóc nức nở, hét to mình không sạch sẽ.