Chương 29

"Hai thầy đã về rồi." Đạo diễn đã đợi sẵn trong phòng khách.

"Nhân viên công tác sẽ không cung cấp bữa tối hôm nay, tức là mọi người phải tự tay làm. Và phải mời trưởng thôn cùng những người khác đến ăn cơm."

Đạo diễn nheo mắt lại, cười không hề để tâm.

Mọi người im lặng.

Khóe miệng Cố Tri giật giật: "Có ai biết nấu cơm không?"

Những người không biết nấu cơm tự giác quay mặt đi, áy náy và lúng túng.

"Tôi xem qua rồi, là bếp lò, phải nhóm lửa nấu cơm." Kim Dung nói.

Mọi người im lặng.

Biết nấu cơm bình thường đã là tạ ơn trời đất rồi, sao còn phải tự nhóm lửa nữa chứ?!

Mọi người đều không có kinh nghiệm.

"Không sao, tôi và Văn Dịch nấu cơm." Tô Ngôn nói.

"Mọi người ra ruộng hái ớt và rau." Tô Ngôn xem xong nhà bếp, bắt đầu phân công.

Có người trấn an, mọi người đều ngoan ngoãn chờ được phân công.

Cố Tri và Tần Sở đi hái rau, Kim Dung và Triệu Tố Nhiên phụ trách rửa rau, Dương Hi và Trần Việt tình nguyện đi mời trưởng thôn cùng những người khác, còn lại Thẩm Nghiên và Lý Mộng Nhã phụ trách dọn dẹp sau bữa ăn.

Phân công xong, mọi người lần lượt xuất phát.

"Đã lâu rồi tớ không nhóm lửa." Tô Ngôn ngồi trước bếp lò, có chút hoài niệm.

"Vậy có nhóm lên được không?" Văn Dịch hỏi.

"Thử xem sao, chắc là cũng không thoái hóa nhiều đâu." Tô Ngôn tự tin nhướn mày.

Tuy nói vậy nhưng nhóm lửa vẫn có chút khó khăn.

Tô Ngôn loay hoay với bếp lửa, từ tràn đầy tự tin đến thất vọng chán nản, rồi lại tự nghi ngờ, cuối cùng buông tay đặt bó củi bị đốt đen sì sì nhưng vẫn chưa cháy xuống, bình tĩnh hỏi: "A Dịch, cậu thấy tớ thật sự không thích hợp với việc nhóm lửa à?"

Văn Dịch nhịn cười, kéo cái người đầy mặt đen nhẻm ra khỏi ghế, nhận lấy bó củi trong tay cậu ấy ném vào bếp: "Không phải, là do nó, nó quá nhỏ, không thích hợp để cậu phát huy."

Quay phim nghe vậy nhịn cười đến nỗi suýt nội thương, cúi đầu xuống, vai không ngừng run lên.

Có thể thấy là đã nhịn cười rất vất vả.

"Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Ngôn Ngôn sao lại đáng yêu như vậy..."

"Cậu ấy ăn kem Cornetto* mà lớn sao? Nếu không sao lại đáng yêu như vậy chứ."

*phiên âm tiếng Trung đồng âm với sự đáng yêu

"EQ cao: Bếp lò nhỏ.

EQ thấp: Cậu không được!"

"Ha ha ha ha, vào đây học cách nói chuyện nào. Văn Dịch đúng là rất biết cách dỗ dành Tô Ngôn, không phải sao, xem, bây giờ đã cười tươi rói rồi."

"Vừa rồi lông mày còn nhíu thành chữ xuyên, nghe hai câu đã cười lộ ra đúng tám cái răng, Tô Ngôn, cậu đừng có quá yêu."

“Não của Văn Dịch, tôi thật sự (che mặt cười khổ)..."

"Cư dân mạng các người biết nói thật đấy, mấy người văn vở như vậy thì tôi không nói nữa nha, tôi nói chuyện hơi H+..."

"Bạn lầu trên, nói rõ hơn đi."

"A Dịch, làm sao bây giờ?" Tô Ngôn lại bắt đầu lo lắng, trước đây cậu ấy có thể nhóm lửa trong tích tắc, sao bây giờ lại thoái hóa nhanh như vậy.

"Để tớ." Văn Dịch bình tĩnh nhặt một que củi, lại tìm thêm vài cái túi rác.

Đồng tử Tô Ngôn mở to, hối hận vỗ đầu một cái: "Sao tớ lại quên mất cách này, cậu cũng không nhắc tớ!"

Văn Dịch lặng lẽ nhìn Tô Ngôn, khó diễn tả thành lời.

Tô Ngôn cứng cổ, sau đó áy náy dời mắt đi.

Vừa rồi cậu ấy đại chiến ba trăm hiệp với bó củi, căn bản không nghe thấy Văn Dịch nói gì.

"Khụ, giao cho tớ đi." Tô Ngôn lại một lần nữa tràn đầy tự tin.

Văn Dịch đưa túi ni lông cho cậu ấy, im lặng hai giây: "Hay là cậu đi rửa mặt trước đi?"

Tay Tô Ngôn đang cầm túi ni lông cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Văn Dịch, sau đó phát ra tiếng nổ chói tai.

"A Dịch hu hu hu... Sao cậu không nói sớm, tớ không sạch sẽ rồi." Tô Ngôn thành thạo kéo Văn Dịch lại muốn ôm cậu một cái.

Không biết vì sao, tay dừng lại trước mặt Văn Dịch không thể tiến lên được nữa.

Cậu ấy không cam tâm dùng sức, càng thêm bi thương.

"A Dịch, không khí xung quanh cậu đang bài xích tớ." Tô Ngôn uất ức.

Văn Dịch liếc nhìn Mạc Túc Sâm đang cười dịu dàng bên cạnh, có chút sắc bén như dao, cậu thản nhiên đảo mắt, tỏ vẻ khinh thường với hành vi của Mạc Túc Sâm.

“Cậu nghĩ nhiều rồi." Văn Dịch chậm rãi mở miệng, sau đó nhỏ giọng nói: "Đang livestream, lau nước mắt đi."

Được rồi, Tô Ngôn nhanh chóng cúi đầu, lấy tốc độ nhanh như chớp nhét túi ni lông vào tay Văn Dịch rồi chạy nhanh đi, chỉ để lại một câu: "Chờ tớ quay lại..." vang vọng trong không trung.