Chương 22

"Mẹ kiếp, dọa chết tôi rồi."

"Đây là do chương trình sắp xếp sao? Nhìn cũng quá giống thật rồi, xem mọi người đều sắp ngất xỉu rồi kìa."

"Đạo diễn khá lên rồi đấy, màn cương thi quê mùa này dọa tôi giật cả mình, hết buồn ngủ luôn."

"Bây giờ tôi thật sự tối sầm mặt mũi, tại sao không có cảnh báo nào, tôi tan vỡ rồi."

"Đừng nói chúng ta tan vỡ, mọi người nhìn mấy người đang ôm nhau kia kìa, mắt cũng chẳng dám mở ra, bọn họ mới thật sự tan vỡ đó hu hu."

"Xin lỗi, tuy nhiên vẫn thấy mắc cười ha ha ha ha..."

“Lầu trên cười ồn ào quá đấy."

"Không phải chứ, họ đến núi Phong Minh sao?"

Có người hỏi trong phần bình luận.

"Hình như trước đây núi Phong Minh thật sự xảy ra chuyện lớn."

“Núi Phong Minh là gì?"

Trong phần bình luận xen lẫn một số người biết sự thật.

“Thầy Thẩm, thầy mau xem livestream này đi." Người phụ nữ vội vàng đưa điện thoại cho một ông lão.

Ông lão mặc áo khoác kiểu Trung Sơn, khuôn mặt hiền hòa đoan chính, thời gian dường như chỉ để lại dấu vết trên khuôn mặt ông, khí chất nho nhã dễ gần, năm tháng cũng chỉ thêm cho ông vài phần điềm tĩnh và ung dung.

"Xem livestream có gì hay mà xem?" Thầy Thẩm lắc đầu, tuy khó hiểu nhưng ánh mắt vẫn rời khỏi cuốn sách cổ.

Nhìn thấy màn hình thì sững người, trên khuôn mặt ung dung hiếm khi xuất hiện những cảm xúc khác.

"Đây là ở núi Phong Minh à." Ông khẽ nói, giọng điệu nặng nề hơn.

"Nhanh chóng thông báo cho người của Cục Quản lý Dị năng." Thầy Thẩm nói nhanh, sắc mặt nghiêm trọng.

"Vâng." Người phụ nữ đáp, quay người vội vàng bỏ đi.

Thầy Thẩm nhìn chăm chú vào khuôn mặt người trên màn hình, khẽ thở dài.

"A Dịch, làm sao bây giờ?!" Vẻ mặt Tô Ngôn như đưa đám, giọng nói run rẩy.

"Hay là cậu hỏi nó xem." Văn Dịch chỉ ra ngoài.

Tô Ngôn lấy hết can đảm nhìn ra ngoài một cái, lập tức bị dọa cho rụt cổ lại.

Trong màn sương mù dày đặc đâu chỉ có một con cương thi.

"Chúng nó không vào được." Văn Dịch nói chắc nịch.

"Mọi người cứ ở yên đây, lát nữa sẽ có người đến."

"A Dịch, cậu định làm gì? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, cậu không thể ra ngoài, cậu mà xảy ra chuyện thì tớ phải làm sao?"

Tô Ngôn sốt ruột, lập tức kéo Văn Dịch lại.

Văn Dịch lặng lẽ nhìn Tô Ngôn.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Tô Ngôn thấy Văn Dịch đã quyết tâm, chỉ có thể buông tay, cậu ấy như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nhét hết bùa trong tay cho Văn Dịch: “Tớ không cần nữa, đều cho cậu hết, bên ngoài nguy hiểm như vậy, cậu phải bảo vệ mình cho tốt."

"Đây là để dành cho mọi người." Văn Dịch trả lại lá bùa cho Tô Ngôn: "A Ngôn, tớ sẽ không sao đâu, tin tớ."

Tô Ngôn ngơ ngác nhìn Văn Dịch, chậm rãi gật đầu.

Cậu ấy tin tưởng cậu.

Văn Dịch lách người ra khỏi cửa.

Bên ngoài âm khí rất nặng, cậu cụp mắt xuống.

Cương thi thấy cậu ra ngoài, gào thét lao về phía cậu.

Văn Dịch khẽ nhếch môi, tùy tiện nhặt một cành cây.

Cậu lách người tránh được đòn tấn công của cương thi, cành cây như tia chớp nhanh chóng quất ra, cương thi bị đánh lùi vài mét.

"Vô vị!" Cậu khẽ nói: “Tao không có thời gian dây dưa với các người ở đây đâu."

Cậu lắc đầu tiếc nuối, lách mình chạy về phía núi sau.

Đó là nơi âm khí nặng nhất.

Núi Phong Minh đã xảy ra vấn đề.

Hay nói là, Quỷ Vương đã không thể ngồi yên được nữa, muốn gây chuyện rồi.

Cứ tiếp tục như vậy, nếu không có ai giải quyết đám âm khí này người dân trong vòng trăm dặm đều sẽ chết.

Cậu di chuyển cực kỳ nhanh chóng, quay đầu lại thấy dân làng Thiên Thọ đang giao chiến với cương thi, lá bùa phát ra ánh sáng chói mắt, cậu thản nhiên thu hồi tầm mắt.

Vẽ một đường trên không trung, ngay sau đó, một cánh cửa màu đen xuất hiện trước mặt, cậu đẩy cửa bước vào.

Lại mượn Quỷ Môn một lần nữa.

Cậu nghĩ, hay là về nhà đốt chút đồ cúng cho Phủ m Ti, nếu không sợ là bọn họ khó mà báo cáo công việc.

Dù sao cậu cũng là người tốt bụng.

Dùng Quỷ Môn, đi từ chân núi lêи đỉиɦ núi mất không đến vài phút.

Có điều, Quỷ Vương quả nhiên là Quỷ Vương, ngay cả Quỷ Môn của m phủ cũng không thể trực tiếp kết nối với lăng mộ lớn trên núi Phong Minh.

Cậu trầm mặt, xem ra đây là một trận chiến khó khăn.