Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Đại Lão Huyền Học Max Cấp Trở Về Quậy Điên Rồi

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mà Trương Kỳ đang chờ ở trước màn hình điện thoại đã sớm thấy nhiều không trách.

Nhìn mọi người bình luận, thậm chí đột nhiên nảy sinh ra cảm giác ưu việt.

Cười cũng được, đó là mấy người chưa thấy cảnh ca ca nhà các người ôm Văn Dịch khóc.

Đến lúc đó nhưng chỉ các cô khóc thôi!!!

Mấy vòng trôi qua, khó khăn lắm cũng chỉ mới thắng được chín người.

Mà chỉ còn lại Tô Ngôn, Văn Dịch cùng với Cố Tri chưa lên sân khấu.

“Tớ lên trước cho.” Tô Ngôn đứng mũi chịu sào.

“A Dịch, cho tớ mượn vận may đi.” Tô Ngôn nói xong, đi nhanh về phía trước, như thể con đường vài bước trước mặt chính là những bước đi lục thân không nhận.

“A a a a, A Dịch, tớ thắng ba lượt, là ba lượt đó!!!”

Tô Ngôn cực kỳ hưng phấn, xoay người ôm lấy Văn Dịch.

Cười chẳng khác gì con trai ngốc nhà địa chủ.

Văn Dịch ghét bỏ đẩy cậu ấy ra.

Cố Tri nhìn thoáng qua hai người, tự giác gia nhập chiến trường.

“A Dịch, cậu cảm thấy anh ta có thể thắng mấy lần? Sẽ không nhiều hơn tớ chứ?” Tô Ngôn nhướng mày hỏi.

Văn Dịch nhìn về phía Cố Tri.

Người này chính là mệnh cách được Thiên Đạo thiên vị, giống như cẩm lý, ở trong cẩm lý cũng là tồn tại số một số hai, vận may đương nhiên không cần phải nói.

“A Ngôn, có đôi khi làm người không nên quá đua đòi.” Văn Dịch nhấp môi, ánh mắt nhìn về phía Tô Ngôn mang theo chút đồng tình.

“Mắc cười quá, EQ cao: Không nên quá đua đòi. Thấp EQ: Cậu kém người ta.”

“Mọi người nghe chưa, đã học xong. Làm người không nên quá đua đòi.”

“Ha ha ha ha ha, nhìn biểu cảm không thể hiểu được của Tô Ngôn kìa, thật sự mắc cười quá đi.”

"Tô Ngôn cậu đừng yêu sâu đậm quá, không được động tí là ôm chồng tôi."

“Lầu trên, tôi đang ở Tây Nam cũng nghe thấy tiếng bàn tính của cô đó."

Vận may của Cố Tri quả thật rất tốt, liên tiếp thắng chín người.

Khách mời reo hò, khán giả há hốc mồm, đạo diễn méo miệng, vẻ mặt chán nản.

Đó là hai nghìn đồng đó.

“Đến lượt cậu rồi." Cố Tri rút lui trong vinh quang, ngẩng đầu nhìn Văn Dịch.

Văn Dịch đón nhận ánh mắt của anh ta: "Vận may của Cố tiên sinh đúng là rất tốt."

"Cũng tạm." Cố Tri tự nhiên gật đầu.

Văn Dịch không nói gì, đè nén sự khó hiểu trong lòng.

Không nằm ngoài dự đoán, cậu thắng bốn người, thành công kiếm được ba nghìn đồng.

"A Dịch, cậu giỏi quá." Tô Ngôn vui mừng khôn xiết, lại muốn nhào tới ôm Văn Dịch.

Văn Dịch đẩy cậu ấy ra, nhỏ giọng nói: "Không cần hình tượng cao lãnh của cậu nữa à?!"

Tô Ngôn sực tỉnh, chột dạ lùi lại một bước, vẻ mặt méo xệch, cũng nhỏ giọng nói: "Bây giờ tớ cao lãnh còn kịp không?"

Cậu ấy sắp tan vỡ rồi.

Mình quá đáng thương mà.

Ánh mắt Văn Dịch ra hiệu có máy quay bên cạnh.

Xòe tay tỏ vẻ bất lực.

Tô Ngôn lặng lẽ nuốt xuống nỗi buồn trong lòng, vẻ mặt đau khổ quay người đi.

Giờ thì hay rồi, ba nghìn tệ cũng chẳng còn thơm tho nữa.

Có tiền, mọi người gọi một đống đồ ăn.

Ăn uống no nê, trời cũng dần tối.

Mặt trời lặn về phía tây, bị những ngọn núi cao che khuất, để lại từng tầng mây đỏ tím xen kẽ, phản chiếu rực rỡ nửa bầu trời, ngay cả những ngọn núi cao cũng nhuốm màu đỏ, trông vô cùng đẹp mắt.

Chỉ có Văn Dịch, ánh mắt trầm xuống nhìn về hướng núi sau.

Trời tối rất nhanh, ráng chiều đầy trời trong chốc lát đã chuyển sang một màu đen u ám.

Tiếng côn trùng trong núi râm ran khắp nơi, càng thêm phần náo nhiệt.

Trăng đầu tháng sáng tỏ, treo lơ lửng trên bầu trời xa xăm, bóng cây loang lổ, rắc xuống những đốm sao lấp lánh.

Yên tĩnh và tươi đẹp.

Như một nơi tiên cảnh cách xa trần tục, mang một vẻ tĩnh lặng của chốn núi rừng, trái tim nóng nực trở về với tự nhiên, bình yên và thanh thản.

Văn Dịch đứng trên ban công tầng hai, nghiêng người dựa vào cửa gỗ, đôi mắt lãnh đạm không chút cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa.

"Sao cậu lại chạy đến đây?" Tô Ngôn mỉm cười nhìn Văn Dịch.

“Tơa mới đi tắm một lát mà cậu đã biến mất rồi, làm tớ đi tìm mãi."

“Sao tớ có thể lạc được chứ?!" Văn Dịch cảm thấy buồn cười, liếc mắt nhìn cậu ấy.

Tô Ngôn vừa tắm xong, vội vàng chạy ra, tóc còn chưa kịp lau khô, vẫn còn đang nhỏ nước.

Cậu ấy chẳng thèm quan tâm lau tóc: “Haiz, sao tóc không tự khô sau khi gội xong nhỉ?"

"Cậu vừa sinh ra đã lớn rồi à?" Văn Dịch mỉm cười hỏi ngược lại.

"Được rồi." Tô Ngôn uất ức đáp.

"Trong vali của tớ có khăn tắm và máy sấy tóc, cậu sấy tóc trước đi."

“À, được." Tô Ngôn cười cong cả mắt, "A Dịch, vẫn là cậu chu đáo mà."

Nói xong, Tô Ngôn vừa ngân nga vừa bỏ đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »