Chương 19

"Đạo diễn, chúng ta cả đường đi đều chưa ăn gì, hay là bổ sung chút năng lượng rồi chơi game đi?!" Tô Ngôn nhỏ giọng nói.

Nếu không phải còn nhớ đến hình tượng cao lãnh của mình thì cậu ta đã ôm đầu khóc rống lên rồi.

Cậu ấy sắp chết đói rồi.

“Đương nhiên, trò chơi này ngày mai mới bắt đầu."

Đạo diễn nói một câu dài dòng.

Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi cũng không phải là kẻ không có tình người, cân nhắc đến hôm nay mọi người đã vất vả rồi, cho nên muốn có được tiền để mua vật tư thì cần khách mời đồng lòng hợp tác."

Nói xong, tổ đạo cụ đưa tới một tấm thẻ.

Thẻ nhiệm vụ.

Thẩm Nghiên nhận lấy tấm thẻ, đọc theo trình tự:

"Oẳn tù tì, khách mời và tổ chương trình sẽ thi đấu. Tổ chương trình cử ra hai mươi lăm người, tổng cộng ba nghìn đồng, thắng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng."

Mười khách mời thách đấu hai mươi lăm người, vẫn rất khó.

Trò chơi kiểu này cần phải có vận may.

"A, ai lên trước?" Thẩm Nghiên nuốt nước bọt, nhìn hai mươi lăm người từ tổ chương trình đi ra, nhất thời hơi ngây người.

Những người còn lại cũng không kém gì, vẻ mặt đều khó tả.

"Cười chết mất, nhìn vẻ mặt của mọi người kìa, đúng là kiểu mặt mũi tối sầm luôn."

"Thật ra, nếu để tôi đi, tôi có thể thắng được một căn nhà, à, thì ra là tôi đã hoàn toàn vỡ mộng. Có ai hiểu được vận may của tôi không, chưa từng thắng bao giờ."

"Tôi thì khác, tôi trực tiếp quỳ xuống ôm đùi người ta để người ta chơi quân tử hiệp định với tôi, chắc người ta sẽ nể mặt tôi gọi ba mà cho tôi thắng."

"Hay lắm, mỗi người một trăm cũng được một nghìn rồi, chúng ta cứ cố gắng đạt được yêu cầu này là được."

"Phải nói là yêu cầu của cư dân mạng đợt này khá thấp."

"Bởi vì tôi đã hoàn toàn vỡ mộng khi biết mình không thể thắng."

Khu bình luận đều đang vỡ mộng.

Trong đó còn có người hả hê.

Tóm lại, buồn vui của con người không giống nhau.

Kim Dung nói: "Tôi lên trước."

Cô ấy hít sâu một hơi, đi về phía người đầu tiên, cười nói: "Tôi ra kéo, anh sẽ nhường tôi chứ?"

Người của tổ chương trình không nói gì.

Kim Dung để tay ra sau lưng, "Oẳn tù tì."

Tin tốt là, đã phân thắng bại.

Tin xấu là, người thắng là tổ chương trình.

Kim Dung ra bao, còn tổ chương trình ra kéo.

Quả là một trận đấu trí đầy kịch tính.

Kim Dung tiếc nuối thất bại.

Triệu Tô Nhiên vỗ vai cô ấy, quyết đoán bắt đầu.

Sau đó, với tốc độ nhanh như chớp giành chiến thắng một ván, kéo đấu với bao, không nghi ngờ gì đã thắng.

Mọi người reo hò.

Tuy người thứ ba thua nhưng cũng kiếm được hai trăm đồng.

Cũng coi như không tệ.

Tô Ngôn nóng lòng muốn thử: "A Dịch, cậu thấy tớ có thể thắng được bao nhiêu?"

Văn Dịch lơ đãng liếc nhìn Tô Ngôn, lại nhìn những người còn lại: "Ba người."

"Lợi hại vậy?!" Tô Ngôn trợn to mắt, dù sao thì từ lúc đi học, oẳn tù tì với bạn cùng phòng để xem người nào phải đi lấy đồ hoặc mua đồ, cậu ấy chưa thắng được lần nào.

Tuy gà mờ nhưng vẫn nghiện.

Lần sau lại dám nữa.

Kiểu càng thua càng hăng, càng hăng càng thua.

"Vậy cậu thấy chúng ta có thể kiếm được ba nghìn đồng không? Tớ muốn ba nghìn đồng." Tô Ngôn hào hứng hỏi.

“Tớ là người." Văn Dịch nhướng mày, vẻ mặt bất lực.

Tô Ngôn khó hiểu nhìn Văn Dịch: “Tớ biết chứ."

"Cho nên tớ không phải rùa trong hồ ước nguyện." Văn Dịch rất nghiêm túc.

Tô Ngôn: ...

"Ha ha ha ha ha, cười chết mất, thì ra soái ca cũng là người hài hước."

"Ha ha ha ha, rùa trong hồ ước nguyện, có ai hiểu được điểm cười của tui không."

“Làm iêm cũng phải bật cười, bố mẹ iêm còn tưởng iêm bị điên, liếc iêm một cái."

"Văn Dịch: Tớ là người. Tô Ngôn: Vậy thì sao? Văn Dịch: Tự hiểu đi!"

"Cư dân mạng đúng là thần thánh, làm tui cũng phải bật cười."

"Tôi cũng muốn biết chúng ta có thể thắng được bao nhiêu?" Cố Tri nhìn Văn Dịch, đầy tò mò.

Mặt Văn Dịch không đổi sắc, mỉm cười, nhưng lại đầy xa cách: "Lát nữa trò chơi kết thúc chẳng phải sẽ biết sao?"

"Tôi nghe nói cậu bói toán khá chuẩn?" Cố Tri nói.

"Anh nghe ai nói vậy, hoàn toàn là chuyện hoang đường, anh bạn à, phải tin vào khoa học." Vẻ mặt Văn Dịch hận rèn sắt không thành thép.

"Phụt!" Tô Ngôn bật cười, quả thật rất hiếm khi thấy Văn Dịch cãi nhau với người khác.

Khá chua ngoa.

Cố Tri xòe tay, bình tĩnh dời mắt.

Tần Sở nhìn Cố Tri, lại nhìn Văn Dịch với vẻ mặt thản nhiên, nhíu mày nhẹ, đưa tay kéo Cố Tri, ánh mắt ra hiệu hỏi Cố Tri làm sao vậy?

Cố Tri chỉ lắc đầu, đáy mắt lóe lên vẻ khó hiểu.

"Thẩm Nghiên thắng." Văn Dịch nói.

"Sao cậu biết?" Tô Ngôn hoàn hồn, nhìn về phía Thẩm Nghiên.

Quả nhiên, Thẩm Nghiên thật sự thắng rồi.

"Thần ghê á A Dịch." Tô Ngôn cười như một tên ngốc.

"Tô Ngôn, còn nhớ hình tượng cao lãnh của cậu không? Trước mặt Văn Dịch cậu biến thành tên ngốc rồi."

"Ngôn Ngôn cậu thu lại khóe miệng đi..."

"Được rồi, chết mê chết mệt rồi."

"Ha ha ha ha, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tô Ngôn kìa, tôi thật sự mắc cười quá."